"Guan Lin, đừng giận em, em không cố ý giả mạo Woo Jin, anh nghe em giải thích..."................
Đêm khuya, Yoo Seon Ho ngồi bật dậy, cô lại bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
Toàn thân cô đổ mồ hôi ướt đẫm, trong đầu vẫn nghĩ tới những cảnh tượng xảy ra trong mơ.
"Thần kinh à, đêm nào cũng gặp ác mộng, có để cho người khác ngủ không?" Phạm nhân giường trên cầm gối đầu đập mạnh vào cậu.
Cậu chậm chạp ngồi dậy, vô lực dựa lưng vào bức tường lạnh như băng. Cho dù trong giấc mộng, anh cũng không cho cậu một cơ hội giải thích...
Đã bốn ngày rồi, bất luận "mẹ" có chuyển lời giúp cậu hay không, anh vẫn không hề đến gặp cậu lấy một lần, như vậy chẳng phải là anh không muốn gặp cậu hay sao?
Cậu không ngu ngốc, khi cậu bị vu cáo tội chiếm đoạt tài sản, cậu biết Lai Guan Lin có thể dễ dàng giải thích giúp cậu, nhưng cậu vẫn bị xử tội theo "chứng cứ xác thật"
Điều này nói rõ Lai Guan Lin hoàn toàn không giúp cậu, thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện này...
Anh thật sự không còn quan tâm đến cậu nữa sao?
Không...
Cậu không tin được.
Anh ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được cậu của hiện tại, vả lại Woo Jin thật sự lại xuất hiện trước mặt anh vào lúc này, anh cần có thời gian lựa chọn... Nhưng cậu tin, anh cuối cùng sẽ đến gặp cậu, bất luận anh đã từng xem cậu là "Yoo Seon Ho" hay là "Woo Jin", cậu cũng có vị trí trong lòng anh, nếu anh bỏ mặc cậu, thì sẽ không dễ nổi giận với cậu như vậy..."
Cậu biết có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình, nhưng cậu phải ôm hi vọng như vậy, nếu không, cậu sợ không còn sức chống đỡ với nơi này nữa...
Nghĩ đến đây, cậu chầm chậm nằm xuống, mở to đôi mắt nhìn trần nhà, trong đầu vẫn hồi tưởng lại những điều cậu trải qua những năm vừa rồi.
Không ai biết, năm bảy tuổi cậu bị mẹ ruột vứt bỏ ở cửa trại trẻ mồ côi...
Khi đó trí nhớ mơ hồ, cậu chỉ biết mẹ mình không thương mình, lúc không vui sẽ lấy cậu ra để xả giận, màn đêm vừa buông xuống liền ném cậu vào một căn phòng tối...
Cũng nhiều năm sau cậu mới biết, thì ra mẹ cậu là một kỹ nữ ở quán bar, mỗi đêm cậu bị mẹ nhốt trong phòng tối là vì bà đang tiếp khách.
Năm đó sinh cậu ra, mục đích của bà là muốn vào nhà giàu có, nhưng, cuối cùng bà lại bị người đó vứt bỏ, cho nên mọi thù hận của bà đều đổ lên đầu cậu, cho nên đến bảy tuổi mới vứt bỏ cậu như thế.
Cậu gầy tong teo vì thiếu dinh dưỡng. Sau khi vào trại trẻ mồ côi, không có đứa trẻ nào muốn chơi với cậu, cho đến khi cậu gặp Woo Jin...
Woo Jin bằng tuổi cậu, lúc những đứa trẻ khác bắt nạt cậu, Woo Jin luôn đứng ra bảo vệ, vì vậy trong lòng cậu Woo Jin m trở thành người bạn tốt nhất trong cuộc đời.
Vào trại trẻ mồ côi đến năm thứ hai, xảy ra một chuyện khiến cậu có ấn tượng sâu sắc.
Một ngày nọ, vô tình thấy một cậu bé mặc áo kẻ caro màu lam ngã trong vũng máu.