Bên trong nhà họ Yoo, Woo Jin ngồi trên ghế sofa trong phòng không ngừng bấm gọi một dãy số "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."
Bên tai lại truyền đến giọng nói chán ngắt kia, Woo Jin tức giận tắt điện thoại.
Trầm ngâm một lúc, Woo Jin lại bấm gọi một dãy số khác
Điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông "Vâng, Yoo thiếu gia"
Woo Jin bình tĩnh, lên tiếng lãnh đạm "Chuyện tôi bảo anh điều tra thế nào rồi?"
Người đàn ông trả lời kính cẩn "Yoo Seon Ho đã ra tù được bốn ngày"
Woo Jin vắt chéo chân, bình tĩnh nói "Tôi muốn nghe kết quả cụ thể hơn."
"Sau khi ra tù, mọi hành động của cậu ta hết sức bình thường, nhưng mà...."
Woo Jin dường như cảm nhận được điều xấu, nhạy cảm hỏi "Nhưng mà cái gì?"
"Ngày hôm qua tổng giám đốc Lai và cậu ta gặp nhau."
"Cái gì?"
"Chuyện này hình như là do quản gia Lưu nhà cậu sắp xếp."
Woo Jin kiềm chế cơn tức cố gắng giữ bình tĩnh "Anh có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa của họ không?"
"Cậu biết đấy, tôi không thể đứng gần họ, nhưng tôi nhìn thấy họ có xảy ra tranh chấp... Sau đó Yoo Seon Ho ngất xỉu trên đường."
Woo Jin chợt căng thẳng "Vậy lúc đó Guan Lin ở đâu?"
Người đàn ông tiếp tục thuật lại "Tổng giám đốc Lai tấp xe một chỗ khuất, chờ tới khi có người qua đường tới cứu Yoo Seon Ho mới rời đi."
"Khốn kiếp, khốn kiếp." Woo Jin mắng hai tiếng liên tiếp. Đột nhiên nghiến răng gằn từng tiếng với người đàn ông kia "Tôi muốn anh theo kế hoạch trước đây, mau chóng hành động, tóm lại tôi muốn mọi chuyển ổn thỏa trước khi tôi kết hôn, tôi muốn Yoo Seon Ho và đứa con do cậu ta sinh ra hoàn toàn biến mất trên thế gian này."
"Được, tôi sẽ mau chóng xử lý."
Woo Jin bực tức ném chiếc điện thoại vào góc tường. Gương mặt trở nên méo mó.
Ewha Hostel, phòng 1618.
Trên mặt bàn, điện thoại di động cuối cùng không còn rung nữa. Anh mệt mỏi dựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Nhắm mắt lại, trong đầu anh lại tràn ngập hình ảnh của cậu... Từ đêm qua tới giờ, hình ảnh cậu uất ức rơi lệ cứ hiển hiện trong đầu anh, không thể xua đi.
Tim anh sao phải phiền toái không thể bình tĩnh như vậy? Cũng bởi vì trong trí nhớ anh, cậu không người yếu đuối hay rơi lệ như thế.
Trái tim anh đau nhói, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở những đồ vật đặt trên tủ đầu giường.
Trong đầu anh lại nhớ tới cậu câu nói của cậu.
"Tất cả mọi người nói hôm nay em vừa trở về từ cõi chết nhưng em không hề sợ hãi, bởi vì sau này trong cuộc đời em sẽ có thêm một sinh mệnh nữa...."