- Một headcanon siêu siêu cảm động về cặp song sinh, mình dịch xong cũng lâu rồi mà nay mới nhớ để post :"( Đọc bản gốc một hồi thật sự thấy muốn khóc, hy vọng là bản dịch của mình cũng đủ ổn để đem đến cảm xúc cho các bạn ; A ;
- Bài gốc: https://goo.gl/6tvcBT
~•~•~
OP: amazonpoodle
Lỡ đâu lý do mà mọi người không thể phân biệt được Fred và George là vì thiệt ra hai anh em có thể hoán đổi thân xác cho nhau thì sao?
Không phải kiểu ~sao cũng được~ mà dạng như. Molly và Arthur từng lo rằng hai đứa có thể là Squibs bởi vì hồi nhỏ hai đứa không gặp trục trặc phép thuật gì hết, nhưng mà có, TRĂM PHẦN TRĂM CÓ. Chỉ là không phải cái gì ghê gớm lắm, mà là cứ rảnh rảnh lại hoán đổi cơ thể với nhau.
Và đôi lúc chuyện đó không gây thay đổi gì mấy, sao cũng được hết, sáng ra thấy mình nằm ở cái giường đối diện với cái hồi tối mình chui vô ngủ, nhưng mà thiệt là nguy hiểm và kỳ cục khi có người đang cưỡi chổi hay ở dưới ao hay mẹ đang dạy nấu ăn hay đang cố gắng im lặng hết sức. Vậy nên suốt một thời gian dài mọi người đoán hai anh em là hai-thằng-có-thể-là Squibs hậu đậu và nghĩ tụi nó chỉ nói dối như bình thường lúc tụi nó cố giải thích chuyện gì đang xảy ra, thế là hai anh em đành học cách tự lực cánh sinh.
Chỉ cần. Không đi đâu mà không có nhau. Bắt đầu ngày mới là quyết định coi cơ thể nào là của ai (bởi vì đến nước này thiệt sự không biết được cơ thể nào là Fred và cơ thể nào là George nữa rồi), và họ học cách định hướng lại rất NHANH khi hoán đổi, học được đặc điểm riêng của từng người là gì, rồi cuối cùng là xem như không có gì xảy ra hết kể cả lúc người này đang trên cao còn người kia dưới đất, hay bất kỳ việc gì. Rồi vượt qua mức đó cho đến khi hai người có thể kết thúc câu nói của nhau - đến khi đang nói giữa câu cũng đổi được cho nhau - đến khi có thể làm tấn thủ cùng nhau - đến khi có thể hoán đổi trong một khắc giữa trận đấu - đến khi còn chỗ cho mấy vụ trục trặc phép thuật khác xuất hiện.
Ở Hogwarts hai anh em giúp nhau tỉnh táo trong môn Lịch sử Pháp thuật bằng cách hoán đổi qua lại. Trong giờ Độc dược lại luân phiên nhau điều chế và canh chừng tụi Slytherins. Trong môn Biến và Bùa chú, hai người thường kiếm điểm cao vì sẽ luôn có một người thực hiện được câu thần chú ngay lần đầu tiên, rồi hai anh em đổi cho nhau và để trông như cả hai đều làm được rồi, sau đó bí mật luyện tập sau. Nhờ vậy mà bí mật được giữ mãi.
Ban đầu hai anh em nghĩ Lee chỉ ăn may thôi nhưng không, Lee luôn phân biệt được người này với người kia - không hẳn là phân biệt được Fred với George, vì dù rằng cả hai có những nét cá tính riêng, hai anh em không bao giờ thấy mình luôn là Fred hay luôn là George - nhưng Lee biết hôm qua cậu cãi nhau với ai, cho ai mượn ghi chú, ai là người giỏi môn Thiên văn học và ai thành thạo Cổ ngữ Runes.
Nhà Weasley khá dở vụ này nhưng rồi Bill quay về sau khóa học phá giải bùa chú đầu tiên của anh và biết cách phân biệt, rồi vào kỳ nghỉ anh chỉ cho Charlie bí quyết nên Charlie cũng phân biệt được. Alicia, Katie và Angelina phân biệt được. Hai anh em không biết Oliver có phân biệt được không, chỉ cần hai người hoàn thành nhiệm vụ trên sân Quidditch thì còn lại anh ấy không quan tâm gì khác. Harry phân biệt được. Luna cũng vậy. Tonks cũng thế.
Vấn đề duy nhất là không có cách nào để chuyện này kết thúc tốt đẹp hết á.
>peppermintfeminist
CÓ ĐÓ
NHẤT ĐỊNH CÓ MỘT CÁCH ĐỂ CHUYỆN NÀY KẾT THÚC TỐT ĐẸP ĐÓ MẤY BỒ NGHE ĐÂY
Thì sau khi Fred ra đi, George thấy thiệt là ghét việc bị nhốt trong một cơ thể, thấy sợ không gian hẹp, thấy nhớ Fred da diết đến độ anh nghĩ mình có thể phát điên.
Nhưng rồi một hôm
George chớp mắt và anh đang ở một nơi khác với nơi anh vừa ở vài giây trước - một nơi tràn ngập ánh sáng màu trắng, không thể định hướng hay đứng vững, thấy chóng mặt, phát ốm và bị áp đảo nhưng chỉ trong khoảng 30 giây
Rồi anh quay lại cơ thể của mình.
Rồi anh nhìn xuống ngực, tay, chân, có một tai bị mất nên chắc chắn đó vẫn là cơ thể còn sống của anh, nhưng có gì đó được viết nguệch ngoạc trên cánh tay anh với vết mực còn lem nhem
"Anh yêu em. Anh nhớ em."
George hoảng loạn, vội rửa trôi vết mực và viết một tin nhắn khác- "Anh chết thế nào rồi?"
Anh giữ tin nhắn đó trên cánh tay dù là ở đâu trong nhiều tuần, luôn giữ một cây bút lông ngỗng gần bên, đợi chờ, chờ đợi, trước khi rốt cuộc việc đó cũng xảy ra lần nữa. Sự hoán đổi. George còn sống, nên anh không thể chịu được không gian ở thế giới bên kìa, anh thấy chóng mặt, muốn phát bệnh và đó là thứ cảm giác kinh khủng nhứt trên đời, nhưng không kéo dài lâu; và khi anh quay lại cơ thể của mình, đã có một tin nhắn thiệt dài từ Fred chờ sẵn trên đùi phải của anh. Mực viết hẵng còn chưa khô.
Chuyện diễn ra trong nhiều năm, không thường xuyên như hai anh em muốn, nhưng cũng đủ rồi. Fred giúp George tìm cách cầu hôn Angelina, Fred giúp lên kế hoạch cho đám cưới, đôi khi người Angelina hôn là Fred trong cơ thể của George. Đôi khi cô nghi ngờ, song không bận tâm dù chỉ một chút.
Việc càng dễ dàng hơn khi George càng già đi. Những lần ở thế giới bên kia của Fred không còn quá đau đớn với George nữa. Ở đó, anh gần như thấy thoải mái, gần như thấy hướng về. Anh biết cái chết đang dần đến bên anh.
Và rồi khi George qua tuổi 90, nằm trên giường bệnh, anh cẩn thận viết một tin nhắn lên lòng bàn tay. "Em sắp đến rồi. Anh đang ở đâu?"
Họ hoán đổi, lần này trong vòng gần năm phút, và khi George về lại cơ thể của mình, anh thấy dòng hướng dẫn Fred đã viết lên trái tim anh.
"Em sẽ tỉnh dậy ở Nhà ga Ngã tư Vua. Hãy bắt chuyến tàu thứ hai và xuống trạm dừng thứ ba. Anh sẽ chờ."
>>lovegl0wsinthedark
Và khi George rời khỏi tàu, nơi ấy, Fred đang chờ, trông vẫn thật trẻ trung và vẫn cười cái nụ cười rộng ngoác đầy láu cá chết tiệt đó, và George không thể nhìn rõ lắm bởi những giọt nước mắt khi Fred nói, "Chưa bao giờ anh thấy mừng vì mình đã chết cho đến lúc này, Georgie ạ - nhìn em xem. Em xấu xí chưa kìa, ông già." Và George chỉ cười rồi tiến bước, không tài nào rời mắt khỏi anh ấy, không tài nào tin nổi đây là FRED, anh đang nhìn FREDDIE của anh.
"Chà, ơn trời là anh vẫn giữ ngoại hình của hai ta, nhỉ?" Fred tiếp tục và George có thể thấy anh ấy đang cố kiềm lại những giọt nước mắt, rồi cuối cùng họ lại ôm nhau, ôm nhau thật chặt - sau những thập kỷ chỉ có mình George, cuối cùng, họ đã được là Fred và George một lần nữa.