Written by: sappypotter@Tumblr - http://sappypotter.tumblr.com/post/162313069207
Permission:~•~•~
"Scorpius, không có chuyện con cưới Harry Potter đâu."
Bấy giờ đang là 8 giờ sáng, và Draco Malfoy đang rất mệt. Con trai của anh - bé con mà anh thương yêu vô bờ, chú ý nhé - đã cho rằng 5 giờ sớm hôm đó là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu công cuộc la hét nhằm gọi ba nó dậy. Và sau bốn trò hát hò, một màn trình diễn phép thuật với đồ chơi bay lơ lửng và ba chiếc tã bẩn; Draco đã sẵn sàng quỳ gối xuống để cầu xin tách cà phê mà anh rất xứng đáng nhận được.
Việc Harry tự nhiên là nhân viên pha chế ở tiệm cà phê anh thường ghé qua nhất hoàn toàn là một sự trùng hợp.
Thật đấy.
(Cho dù Pansy đã cười anh bao nhiêu lần vì chuyện đó đi nữa, đâu phải là lỗi của Draco khi Cậu Bé Vàng pha được những tách latte tuyệt nhất mà cánh đàn ông từng biết đến chứ.)
"Papaaaaaa," Scorpius khóc thét lên, hai chân đá lung tung trong không khí. Nó có một cặp phổi thiệt ấn tượng so với một đứa bé ba tuổi, "Nhưng con yêu chú ấy mà!"
Một người phụ nữ luống tuổi đứng xếp hàng trước Draco trao cho anh một nụ cười - như thể Scorpius đang cư xử rất đáng yêu chứ không phải rất không-thể-chịu-được.
"Yên nào, Scorp," Draco nói, đưa bé con của mình lên xuống trong vòng tay, cố gắng khiến nhóc tập trung vào một cái gì khác mà không phải là tình yêu bất diệt của nó dành cho Cậu Bé Sống Sót. "Cha chắc chú ấy cũng yêu con."
Nụ cười của Scorpius tỏa sáng chói lòa. "Đúng dzậy."(*)
"Đúng vậy." Draco tự động sửa lại.
Khi Scorpius xem đó như dấu hiệu để nó có thể tiếp tục la lên cho tất cả mọi người trong tiệm cà phê Muggle nhỏ bé biết rằng nó yêu Harry Potter, Draco phải đấu tranh dữ lắm mới không muốn đập đầu vào ô cửa sổ gần nhất.
Merlin ơi, anh cần được uống cà phê.
Rồi cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng thì hàng người cũng biến mất và Draco cũng đứng trước quầy. Harry, với mái tóc chỉa tứ phương tám hướng của mình và nụ cười tự mãn đến không tưởng tỏa sáng rộng khắp, vẫy tay chào anh và con trai, "Chào buổi sáng Draco, Scorp."
Đột nhiên, Scorpius trở nên nhút nhát, nó vẫy tay lại trong im lặng.
"Chào buổi sáng," Draco dí dỏm đáp và nhanh chóng chuyển Scorpius sang hông bên phải để được rảnh một tay. "Cho tôi một cappuccino với 2 shots espresso(**) - "
"Vào sáng sớm sao?"
"- và một chocolate sữa nóng cho anh chàng khó nhằn này," Draco tiếp tục, không thể ngăn được ánh cười trong giọng nói.
"Có ngay đây." Harry lướt đến bên máy pha cà phê và bắt đầu làm việc - tao nhã và uyển chuyển một cách rất-không-giống-bình-thường khiến Draco chẳng thể làm gì ngoài quan sát.
Anh đã nhìn thấy Harry thế này nhiều hơn số lần anh có thể đếm được. Cái cách anh ta tung hộp sữa trên không trước khi đổ vào can để đun nóng. Cái cách anh ta xoay người trên khớp ngón chân để lấy những hạt cà phê, cái cách anh ta nháy mắt với Scorpius trong lúc anh đun chảy chocolate gần như nhanh một cách diệu kỳ.
Scorpius đã biến Harry thành anh hùng của nhóc - chẳng phải vì anh ta là cậu bé sống sót, cũng chẳng phải vì anh ta đã cứu thế giới phép thuật mười năm về trước - mà chỉ vì điều này thôi. Vẻ tao nhã của anh ta. Cách di chuyển gần như là diệu kỳ của anh ta, như thể anh đang lướt đi trong không trung.
Và trong một giây khi nhìn chằm chằm vào đối thủ cũ của mình như thế, Draco suýt nữa là muốn đồng ý với con trai anh.
Nhanh hơn anh muốn Harry đã hoàn thành yêu cầu của họ và trượt chúng qua phía quầy. "Của hai người đây," Harry nói, "à, và, Scorpius này - "
"Dạ?" Scorpius vội hỏi một cách hào hứng.
"Chú cũng yêu con nhiều lắm."
Scorpius ngượng chín cả mặt và lập tức giấu mặt nhóc vào ngực áo của ba.
Harry, với nụ cười rộng đến tận mang tai, quay sang Draco. Anh gần như không tài nào nhìn vào gương mặt ấy được, và trong một khoảnh khắc thoáng qua anh thấy hai má mình đang nóng lên. Draco đang đỏ mặt sao? Ôi, lạy Merlin.
"Hết bao nhiêu tiền vậy?" Draco vội vàng hỏi, cố gắng bình tâm.
"Miễn phí," Harry đáp một cách ung dung, "Đây là tôi đãi anh."
Bình thường là Draco đã cằn nhằn rồi, nhưng anh cần phải đi, ngay lập tức - vì lạy Merlin anh không thể ngừng đỏ mặt tại sao anh không thể ngừng đỏ mặt chứ - nên anh chộp lấy hai cốc nước, cảm ơn Harry, rồi lao ra khỏi đó nhanh hết mức có thể.
Mãi cho đến khi cả hai đã ra ngoài, Scorpius vừa đi đằng trước Draco vừa uống món chocolate sữa của nhóc, Draco mới để ý thấy một trái tim nhỏ được vẽ bên cạnh tên của anh trên cốc. Thế nên khi Draco trở lại tiệm cà phê ấy vào buổi sáng hôm sau, anh cố không nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp nữa. Và cả việc những trái tim trên cốc dường như càng lúc càng nhiều hơn mỗi lần anh quay lại cũng thế.
Vậy, bé con của anh có thể sẽ không cưới Harry Potter - nhưng, sớm thôi, có thể anh thì có.
~•~•~
(*): Nguyên văn là: "He do" - "He does" (sai ngữ pháp).
(**): Khoảng 120mg caffeine