Chương 3

4.6K 127 5
                                    

Mùi thuốc của phòng y tế xộc lên khiến Thiên Lăng thật vô cùng khó chịu.Cô từ từ mở mắt,nhìn thấy một đứa con trai đang ngồi nghịch điện thoại.Cô cố gượng dậy,nhưng chẳng nhấc nổi ,dù chỉ một cánh tay.

"Cô tỉnh rồi à".Cậu trai kia mỉm cười với Thiên Lăng.Đập vào nhãn quang của cô là một mỹ nam yêu nghiệt.Ngũ quan tinh tế như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa.Đôi mắt xanh thăm thẳm mà sắc lạnh,khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác bị cuốn hút.Cơ thể rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi càng làm anh ta thập phần quyến rũ.Nhưng đối với cô,điều đó chẳng hề có tí hấp dẫn nào.Thiên Lăng cô đã sớm mất niềm tin vào đàn ông,cái thứ chỉ biết làm phụ nữ đau khổ.

"Là anh đưa tôi tới đây?".Cô vô cảm nói,khiến anh ta hơi ngạc nhiên.Từ trước đến nay,chẳng có đứa con gái nào có thể giữ cái thái độ lạnh lùng,khó gần đó với anh cả.

"Đúng".Anh ta đểu cáng cười."Cô em làm gì để báo đáp tôi đây?"

Nghỉ thêm một lát,cô đã có thể cử động bình thường.Cô đứng dậy,đi thẳng ra khỏi cửa,không buồn ngoái lại nhìn tên kia.

"Này!Cô đối xử với ân nhân như thế à!Đến một câu cám ơn cũng không có hay sao?"

"Đây không phải là việc của anh".Chưa để anh ta kịp nói điều gì,cô đã tặng  một tràng chữ vào mặt.

"Làm sao tôi phải cảm ơn?Thứ nhất,cứu tôi là anh tự nguyện,tôi đâu cầu anh.Anh quá thừa hơi rồi.Thứ hai,tôi chỉ là mệt có chút,không cần anh tôi vẫn sống nhăn ra,không chết được"

Anh á khẩu,hóa đá.Đây là...làm ơn mắc oán sao?

"Tuy nhiên,tôi rất ghét nợ người khác,nên có chuyện gì  tôi giúp được anh,cứ nói.Xin phép đi trước."

Cô gái này,rất nghĩa khí.

Lần đầu tiên trong đời,có đứa con gái bơ anh đến mức đó.Thực ra lúc thấy cô ngất xỉu bên đường,anh vẫn tưởng cô giả vờ để được anh cứu,vì chuyện này anh gặp khá nhiều.Nhưng khi ấy,anh lại không kìm được mà ra tay đem cô đến phòng y tế.Vì sao lại muốn cứu cô,anh thực tâm không biết.Anh chỉ cảm thấy thích thì làm thôi.

Anh nói với theo  "Đằng ấy ơi,tôi là Lãnh Thiên Minh.Nhớ lấy tên anh đẹp zai này ~.Mà cô em tên gì ấy nhỉ"

"Bạch Thiên Lăng"

Nha đầu này,khiến Lãnh Thiên Minh cảm thấy thú vị vô cùng.

"Alo,Bác Văn à,điều tra cho tôi cô gái tên Bạch Thiên Lăng,học cùng trường này"

Cô cười khổ.Mới đến nơi này,cô vẫn chưa biết lớp học của Thiên Lăng khi trước.Ngôi trường này rộng thế không biết,đi mỏi chân mà vẫn chưa tìm được.Biết thế,cô đã hỏi cái tên lúc nãy rồi.

"A~ Đây là con nhỏ Bạch Thiên Lăng,lúc trước tỏ tình với Dương Tử Hàn sao?".Một đứa phấn son lòe loẹt đến nỗi nhìn nó,cô liên tưởng đến mấy vở tuồng mà bà nội thích xem,cười cợt.

"Con xấu nữ này,ăn gì  mà mơ tưởng đến cả Dương Tử Hàn sẽ thích nó."Một đám khác cũng hùa theo ả vừa nãy.

Xấu nữ?Nhìn lại thì với thân hình gầy gò,làn da nhợt nhạt cùng cặp đít chai dày cộp ốp trên mặt,bọn họ gọi thế cũng phải.Nhưng cô biết,Thiên Lăng này cũng là mỹ nữ,chỉ là cần chăm sóc,cải tạo lại thôi,thì cái lũ ở đây không phải đối thủ.

Cô nhíu mày,rồi lại đi tiếp,bỏ bơ con nhỏ kia đứng chưng hửng,quạ đen bay đầy trời.Hạng thiếu não này,không nên đôi co,kẻo mình cũng thiếu não như nó mất.Cô tự nhủ như vậy.Cô cũng tìm được lớp mình rồi,11-A2.

Vào lớp,đập vào mắt cô là cảnh Hứa Anh Ni đang ẻo lả trong lòng Dương Tử Hàn.Thấy cô,bọn họ càng say đắm hôn hít.Cô biết,đó là muốn châm chọc cô.

Điều duy nhất cô nghĩ :giới trẻ thời nay,quả thật là suy đồi mà.!

"Chị gái,em không cố ý đâu." Hứa Anh Ni thút thít,vẻ mặt đáng thương nhìn cô.Một màn này,trông Thiên Lăng như một kẻ tội đồ,ức hiếp ả,còn ả là bạch liên hoa yếu đuối bị ức hiếp.

"con xấu nữ này,chắc hẳn đã khi dễ Anh Ni yêu quý của chúng ta rồi"

"Tiện nhân ,không biết nhìn lại mình.Anh Ni vừa xinh đẹp,giỏi giang lại thuần khiết,chẳng như cô ta"

Giỏi giang?Đó là do cô ta lót tiền,thậm chí qua lại với những người đáng tuổi bố mình mà đạt được.Cô khi dễ ả?ngược lại thì đúng.Bao lần ả cùng mẹ đã hành hạ Thiên Lăng đến thừa sống thiếu chết.Thuần khiết,thánh thiện?Cô ta được vậy,chắc lão thiên sốc mà chết.

"Nhớ kĩ,từ nay Bạch Thiên Lăng này ,không dính dáng đến Dương Tử Hàn.Kẻ nào còn dám nói lại chuyện đó,tôi cắt lưỡi".Ánh mắt cùng ngữ khí của cô tràn ngập sự cảnh cáo,tưởng chừng cô sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào

Ánh mắt cùng ngữ khí của cô tràn ngập sự cảnh cáo,tưởng chừng cô sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người,kể cả Hứa Anh Ni,đều bất giác lui lại,mặt ứa mồ hôi.Con nhỏ Thiên Lăng này,từ khi nào có được cái khí thế đó.

"Con nhỏ này...Sợ gì chứ.Chúng ta phải cho nó một bài học"Hai đứa con trai  lao đến túm chặt vai cô.

"Anh Ni,tát đi"

"Tớ...không nỡ đánh chị mình".Em gái yêu quý,chẳng là đánh chán đến không thèm đánh nữa ròi,phải không?

"Ni Ni à, cậu hiền quá rồi.Vậy để tớ đánh nó"Một con nhỏ lao lên,tát cho cô một cái chát chúa.

Cái tát này,tôi sẽ ghi hận đấy!!!

Thầy giáo bước vào ,vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

Cô nhếch miệng.Cứ gậy ông đập lưng ông thôi.

"Thầy,cứu em." Cô loạng choạng,đôi tay chới với vào khoảng không,bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

"Là ai đã đánh trò"

Cô chỉ tay về phía Hứa Anh Ni và Dương Tử Hàn,rồi giả vờ ngất lịm.

"Hai trò Anh Ni và Tử Hàn,theo tôi lên làm việc".Mọi người thầm lắc đầu.Ông giáo này nổi tiếng nghiêm khắc,rất ghét việc bạo lực học đường.Phen này  bị hạ hạnh kiểm là đang phúc chán.

Con xấu nữ này,tuyệt đối đừng động vào!!!!


Trọng sinh trả thù ông xã bạc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ