Chương 4

4K 123 4
                                    

Mọi việc vừa nãy,đều lọt vào mắt Lãnh Thiên Minh.

"Bạch Thiên Lăng,lớp 11-A2,con gái một  của Bạch Thiên Triều,chủ tịch tập đoàn BG.Nổi tiếng trong trường là xấu xí,ngu ngốc,học lực cực kém,nhút nhát hay bị khi dễ,bắt nạt."Anh nhếch miệng. Cái ánh mắt sắc sảo quyết đoán khi mới gặp,sinh ra ở một tiểu cô nương yếu đuối sao?Còn vụ việc xảy ra,kẻ ngu ngốc là bọn họ,không phải cô.Liệu những gì đồn đại,có chăng là một màn giả dối.

Cô gái này,quá thú vị.Anh khẽ liếm môi.

------------------------------------------------------------------

Thiên Lăng cô cần rèn luyện lại thân thể suy nhược này.

Cứ đầu sáng,cô lẻn ra khỏi nhà từ cửa sau,đi tập thể dục,sau đó lại lén về nhà,lên phòng ngủ tiếp,để không bị Hứa Anh Ni và Hứa Bạch Duyên nghi ngờ.Ngày đầu,cô chỉ chạy được 500 m là đã thở không ra hơi.Cô cũng không tự ép mình,nếu lại muốn lăn ra đường ngất như lần trước.Nhắc mới nhớ,cô còn nợ tên kia một ân tình.Mà có khi hắn cũng chả để tâm.

Dần dần,nhờ sự chăm chỉ rèn luyện,thần sắc cô đã hồng hào hơn.Làn da xanh nhợt được thay bằng làn da trắng nõn nà như ngọc.Thân hình que củi cũng trở nên đẫy đà hơn,vòng nào ra vòng nấy.Ngắm mình trước gương,cô tự hài lòng.Đây mới là vẻ đẹp thực sự của Bạch Thiên Lăng.

Việc cần làm nữa,là tìm việc và kiếm tiền.

Tuy là đại tiểu thư Bạch gia,nhưng Thiên Lăng chả khác gì kẻ vô sản.Bạch Thiên Triều tuy không ưa cô,vẫn chu cấp cho cô hàng tháng.Nhưng số tiền đó đều bị mẹ con Hứa Anh Ni tước đoạt,cho vào túi riêng.Thiên Lăng không dám nói nửa lời,nếu cô chán sống.Mặt khác,có tiền thì kế hoạch trả thù mới diễn ra suôn sẻ được.

Cô nghĩ thầm,với cái tuổi chưa thành niên 17,chỉ có thể xin vào làm ở các quán cafe hay nhà hàng gì đó,mà những việc này,ngoại hình quyết định tất cả.

Thiên Lăng à,đến lúc nhan sắc của cô hữu dụng rồi!

Nhìn lại tủ đồ,cô ngao ngán lắc đầu.Mấy bộ đồ này,không rách trên thì mất dưới,chẳng có cái nào ra hồn cả.Mặc chúng ra đường chắc người ta tưởng ăn mày mất.Cuối cùng,cô đành phải mặc bộ đồng phục của trường.

"Thôi,mặc tạm vậy"Cởi cặp kính khó chịu,chải lại mái tóc thôi mà trông cô khác hoàn toàn...

Đại mỹ nữ

Bước đi trên đường,cô thu hút vô số ánh nhìn.Gương mặt xinh đẹp mà lạnh như băng.Chiếc áo trắng với cái áo nhỏ thoát ẩn thoát hiện làm mấy thanh niên qua đường nhỏ dãi.

Chiếc áo trắng với cái áo nhỏ thoát ẩn thoát hiện làm mấy thanh niên qua đường nhỏ dãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đồng phục này...là trường Lam Tư,ngôi trường quý tộc đó sao."

"Cô gái này,có khi đẹp hơn cả hoa khôi Hứa Anh Ni ấy chứ"

Thiên Lăng bị một đám du côn chặn đường.Cô nhíu mày,khuôn mặt hiện rõ sự khinh bỉ và khó chịu.

"Em gái,đi chơi với bọn anh đi"Một tên đểu cáng cười,đưa tay lên vuốt mặt cô.

Cô hất tay hắn,cho một gối vào hạ bộ."Khỏi,không có hứng"

"Con nhỏ khốn kiếp,rượu mừng không uống còn muốn uống rượu phạt sao?"Ba tên đó đẩy cô vào tường,thò tay vào áo sờ soạng cô.

"Lũ khốn"Cô gầm lên.

Ngay khi cô cảm thấy cơ thể mình không còn tí lực nào để chống cự nữa,thì ...

Bộp... Chỉ trong chốc lát,tất cả lũ côn đồ đều nằm bẹp xuống đường.Người vừa nãy ra tay quá nhanh,và cũng quá hiểm.

Trớ trêu thay,kẻ giúp cô lại là LÃnh Thiên Minh.

"Cô lại nợ tôi"Anh cười gian tà

"Lại?Chúng ta từng gặp nhau sao?"Cô giả đò.Chẳng nhẽ hắn nhận ra cô?Nhưng rõ ràng chả ai biết mà!

"Em không cần diễn với tôi,Bạch Thiên Lăng"

"Sao anh biết?"

"Trái tim chỉ lối"

"..."

"Vụ nãy tôi tự xử được,cớ gì anh can thiệp?"

"Nếu anh không ở đó,em đã thành miếng mồi cho lũ cẩu tặc ấy rồi"

"..."Cô cãi không lại."Tôi có việc,đi trước"

"Anh đi cùng em"

"khỏi"

"Nếu em muốn sự việc vừa nãy diễn ra,cứ việc"

"..."

Anh nháy mắt với đám thuộc hạ.Đụng vào người của anh,đám du côn kia chán sống rồi!

Vừa nhìn thấy cô,quản lí nhà hàng đã đồng ý liền.Mỹ nữ như vậy,làm ở đây doanh thu tăng là cái chắc.

Cuộc sống của cô là như vậy đó.Ban ngày là xấu nữ ở trường học,buổi tối làm thêm lại là "Tây thi nhà hàng".Chủ quán vô cùng hài lòng,từ ngày cô làm việc ở đây,khách đông hẳn,đặc biệt là khách nam.Kẻ đến ăn thì ít,ngắm cô thì nhiều vô số.Lâu lâu còn có cậu gì đó bao trọn quán,chỉ để nhìn cô làm việc,dĩ nhiên,đó là Lãnh Thiên Minh.Anh còn luôn đợi cô tan ca,cùng cô đi về.Ban đầu cô thấy vô cùng phiền,sau rồi lại mặc xác hắn.

"Anh theo tôi làm gì?"

"ngắm em"

"Điên"

"ừ.Anh chỉ là kẻ bám đuôi,bám đuôi trái tim của anh"

"..."

Tên này,mặt dày đến thế là cùng!!!!!


Trọng sinh trả thù ông xã bạc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ