Chương 16

3.2K 65 6
                                    

Thiên Lăng tỉnh dậy,bắt gặp  Thiên Minh đang kề sát bên.Mắt anh nhắm hờ,khuôn mặt thanh tú được vài tia nắng sớm chiếu rọi càng thêm đẹp đẽ.

"Minh...."

"Tiểu Lăng tỉnh rồi" ANh ân cần đỡ cô dậy,"Để anh đi mua gì đó,suốt ngày hôm qua em không ăn gì mà"

"Khỏi...Em muốn tới chỗ Dương Tử Hàn"

Hai bên đều trầm tư.Những gì xảy đến,cứ như một giấc mơ vậy.

Ước gì,đó là giấc mơ!

"Được,anh đưa em đi"

Trên đường,cô ghé qua mua một bó Tường vi tươi thắm.Loài hoa này có thể không hợp trong đám tang,nhưng hình như Tử Hàn rất thích nó.

Đám tang diễn ra khá êm ắng.Lí do Tử Hàn chết được che đậy bằng một vụ trả thù gia đình.Đứng trước mộ anh,cô nuốt nước mắt,tự dày vò.Cuộc đời cô rất ghét phải nợ người ta,nhưng ân cứu mạng của anh cô không trả nổi.

Thiên Lăng bắt gặp một cô bé mười hai,mười ba tuổi gì đó đang lúi húi đi sau đoàn đưa tang.Cô bé ấy có mái tóc bạch kim,đôi đồng tử to tròn màu tím huyễn hoặc.Cô chưa nghe tới việc Dương gia có con gái.Người hầu thì đâu được theo?Cô bé đó thật khơi dậy tò mò trong Thiên Lăng.

"Đi thăm nó xong,mày phải cút ra ngoài.Giờ không ai nuôi mày đâu" Một người đàn bà,có lẽ là Dương phu nhân,tát cô bé một cái chát chúa.Một bên má cô đỏ ửng,trông đến là tội nghiệp.

Cô bé đó cả buổi không nói lời nào,chỉ sụt sùi nước mắt.

"Ca,em không giận vì bị đuổi,em khóc vì mình chưa báo đáp ca"

Sau khi Dương Tử Hàn đã vĩnh viễn an nghỉ nơi đất mẹ,cô bé xách một túi tư trang nhỏ,lẳng lặng ngồi xuống một gốc cây.Đôi mắt vô hồn ngước lên những đóa hoa đang hé nở.

"Em tên gì?" Thiên Lăng gạn hỏi

"Phù Dung"

"Tên đẹp quá!Em quen biết Tử Hàn à?"

"Đó là ca em.Chị là...?" Cô bé nhíu mày nhìn Thiên Lăng đầy nghi hoặc.

"Chị là bạn của Tử Hàn.Sao em lại bị đám người đó đuổi thế?"

"Em chỉ là một đứa mồ côi được ca nhặt về thôi.Giờ anh ấy mất,họ cũng chả thừa cơm nuôi em" Phù Dung nói như đó là điều hiển nhiên.Đúng!Họ chỉ quý cô trước mặt thiếu gia bảo bối của họ mà thôi!Khi chỗ dựa ấy không còn,cô chẳng là gì hết.

"Em có muốn tới ở cùng chị không?" Nhà Thiên Lăng giờ cũng chỉ còn một mình cô và dì Trương,thêm đứa nhỏ này sẽ vui hơn.

Trước  mặt Phù Dung là một thiên thần.Dưới ánh nắng,nụ cười của cô gái trước mặt càng thêm rực rỡ.Ông trời đã cướp đi ca của cô,nhưng lại tặng cô món quà này.Cô rưng rức nước mắt,khẽ gật đầu.

"Ừm"

Thiên Lăng có hơi bất ngờ ,nhưng rồi cũng ôm lấy xoa đầu đứa nhỏ.

Dương Tử Hàn,tôi sẽ thay anh chăm sóc Phù Dung!

Dương Tử Hàn,tôi sẽ thay anh chăm sóc Phù Dung!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trọng sinh trả thù ông xã bạc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ