Chương 9

3.4K 101 1
                                    


Cuối năm học,trường Làm Tư sẽ có một bữa tiệc lớn,vừa để học sinh xả stress sau một năm học vất vả, vừa để chia tay khoá cuối cấp.Đây là trường dành cho các cậu ấm,cô chiêu nên buổi tiệc này càng xa xỉ,long trọng,tổ chức ở một tòa nhà 4 tầng liền.

Thiên Lăng khoác lên mình một bộ cánh trắng muốt, điểm thêm những bông hoa tuyết bằng cườm và đá.Cô như một thiên thần lộng lẫy,chói sáng nhất,khiến người ta nhìn vào là không thể dứt ra được. 

"Đại mỹ nhân đồng phục nổi tiếng khắp cư dân Facebook đây mà!Tôi còn tưởng là trường khác mặc đồ trường mình,ai dè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đại mỹ nhân đồng phục nổi tiếng khắp cư dân Facebook đây mà!Tôi còn tưởng là trường khác mặc đồ trường mình,ai dè..."

" Bóng hồng tôi tia khắp trường mà không thây.Sao ẻm giấu nghề kĩ vc ra"

" Ai lớp du bây bê"

...

Thấy cô,đám con trai trong trường cứ nhao nhao cả lên.Mắt tụi nó bắn tim,miệng nhỏ dãi rớt tới giày,nhìn mà thấy khiếp!

" My princess,you are very beautiful" Lãnh Thiên Minh quỳ xuống hôn vào tay cô,quét một vòng từ trên xuống dưới khiến cô chỉ muốn khoanh tay che đi thân thể tuyệt mỹ của mình.

"Tiểu Lăng,như vậy mới được chứ!".Anh khoác tay cô,nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

Cái...?Lãnh Thiên Minh gọi đó là Tiểu Lăng,Bạch Thiên Lăng?Vậy mỹ nhân tuyệt sắc này là xấu nữ đó?Toàn dân có mặt tại bữa tiệc sốc toàn tập.Lũ thiên kim quý nữ khi xưa chửi cô là xấu xí thì lủi đi hết.Thiên Lăng là xấu nữ thì bọn họ là cái giống gì?

Cô và anh sánh bước bên nhau,một làn váy trắng cùng một bộ vest đen,tương phản mà hoà hợp vô cùng.Nữ thần cùng nam thần,lung linh rực rỡ.Không ai lại gần họ,vì sợ sẽ làm hỏng cảnh phong hoa tuyệt đại này.

Anh mời cô nhảy một điệu,bản nhạc du dương,lãng mạn khiến hai thân ảnh chói lọi.

Anh có việc với đám tiểu bối nên xin phép đi trước.Đương nhiên rồi,hội trưởng hội học sinh của trường,kiêm thành tích xuất sắc,cuối năm tất nhiên là rất nhiều việc cần xử lí.

Cô cũng chẳng ở lại đây làm gì,vì đám trong này toàn kẻ thiếu não khó ưa.Cô lẳng lặng ra về từ cửa sau.Có một cánh tay kéo cô lại,đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo.

"Thiên Lăng,cậu còn yêu tôi không?"

Là Dương Tử Hàn...

Ánh trăng rọi bóng hai người trên hành lang vừa dài vừa tối.

"Không".Trước ánh mắt mong đợi cùng hi vọng của hắn,cô buông một chữ ngắn gọn,nhưng khiến hắn đau đến xé lòng.

Nói một lời này,cô có chút nhói tim.Đây không phải là cảm xúc của cô,vì thật sự cô đâu yêu hắn.Cô hiểu rằng,cơ thể cô đang mang,trái tim cô đang giữ,vốn là của một người khác-một người yêu hắn đến đau lòng.Đây là cảm giác của Thiên Lăng khi trước.

"Vậy ta làm bạn,được không?".Hắn thật sự rất muốn chuộc lỗi với cô,muốn bù đắp cho cô.Nhưng giờ đây bên cô là một người khác,một người yêu cô,một người cô yêu.Cô hạnh phúc,hắn cũng vui vẻ mà sống.Thà rằng làm bạn,chí ít có thể chăm sóc cô.

"Được" Bạn bè cô vốn không có ai,nay kết bạn cũng tốt.Cô  hiểu cảm giác khó xử của hai bên.Dù sao Thiên Lăng khi trước cũng yêu hắn,lạnh lùng quá có khi cô ấy trách mình. 

Cô chạy vụt thật nhanh,nước mắt lã chã.Hắn nhìn theo,muốn với lại nhưng lại không thể.Lúc này trông cô rất giống với lúc cô rời xa khỏi hắn.

"Em là khóc vì hắn?".Lãnh Thiên Minh tựa người vào cửa,dường như đã thấy một màn vừa nãy.Đôi mắt anh hiện rõ sự u buồn,cùng lo lắng.

"Không đâu".Thật sự đây đâu là chính cô.

Anh ôm cô vào lòng.Cô cảm nhận được sự ấm áp và nhịp đập con tim anh.

"Chỉ cần em nói,anh tin"

Bất kể thứ gì cô nói,anh đều tin.

Dương Tử Hàn cười mà rất đau.Hắn vui cho cô,buồn cho mình.

"Thiên Lăng à,em đã tìm được người tốt với mình rồi"

Trọng sinh trả thù ông xã bạc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ