Chương 7

3.6K 109 1
                                    


  "Oaaaaa~ Thiên Minh học trưởng kià~"

"Soái caaaaaa !!!!!!!!"

"Mau chụp vài tấm về post face thôi"

Mấy thiếu nữ tụ thành một đám đông như kiến,ồ ạt bâu lấy một người....

"Ủa?Anh ấy...là đang nhìn Bạch Thiên Lăng?"

"Chắc cậu nhầm rồi,đời nào anh ấy để ý con nhỏ xấu xí đó?"

"Hay là thấy cô ta xấu quá,đại thần Lãnh thiếu của chúng ta bị dọa cho một phen kinh sợ rồi?"

Mặc kệ đám đông đang bàn tán như cái chợ kia,Thiên Lăng tiếp tục đọc sách,hoàn toàn thờ ơ với Lãnh Thiên Minh đang tiến về phía mình.

"Chào em...Thiên Lăng".Câu nói này khiến đám đông kia trợn mắt,há mồm.Đại soái cư nhiên đang bắt chuyện với xấu nữ

"Sao?"Cô đáp gọn lỏn,mắt vẫn dán vào mấy trang sách.

Hàng chữ "GATO" hiện rành rành trước mắt mấy chị em đang đứng đằng kia.Xấu nữ!Biết đó là ai không?Đại thần đấy!Soái ca đấy!Bao nhiêu cô tìm cách nói chuyện,gạ gẫm đều bị anh bơ nặng nề.Từ thiên kim nhà trọc phú đến hoa khôi của trường,chưa ai có phước được anh tiếp cận đâu!

"Em còn nhớ mình đã nói gì với tôi không?"

"Có việc cần tôi,tôi sẽ giúp"

"Em chắc chứ?"

"Bạch Thiên Lăng không nói hai lời" Ngữ khí bá đạo,đầy quyết đoán rành rành trong từng câu,từng chữ.

"Vậy làm bạn gái tôi đi"

Lãnh Thiên Minh kéo Thiên Lăng lại gần mình,tặng  cô một nụ hôn ngọt ngào đến không thể ngọt ngào hơn.

Toàn thể khán giả đang có mặt tại đó sốc toàn phần.Đại thần vạn người mê đang cầu hôn con xấu nữ vạn người khinh bỏ.

Bộp...một tiếng chát chúa vang lên,phá tan bầu không khí lãng mạn yên bình,à không,ồn vãi ra.

"Vô lại" Đi cưỡng hôn con gái nhà lành,đáng khinhhhhh!

Cô phủi tay,mắt lại tiếp tục đắm chìm vào trang giấy.

"Đây không phải là việc của em." Anh lặp lại câu nói của cô.

SỐC x2.Xấu nữ tát vào cái mặt điên đảo chúng sinh của Lãnh Thiên Minh kìa.Nhỏ này bị gì hả trời? Cái hạnh phúc hàng nghìn cô gái khác muốn,cô ta cư nhiên chà đạp như cỏ rác.

"Bạch Thiên Lăng,từ nay em là người của tôi,nhớ lấy.Em nói được làm được,phải không?"

"Tùy anh"

"Lời này của em có coi là đã đồng ý?"

"Tôi không biết" Cô gấp sách,tránh khỏi đám đông ồn ào vô vị này,mắt chẳng buồn nhìn anh.

Từ hôm đó,ngày nào anh cũng bám theo cô.Sáng sáng,anh tới đón cô đi học.Cô nhảy lên luôn.Tội gì mà phải đi bộ,trong khi có xe chùa mà lên?Nhưng cô nhất quyết không ngồi gần anh,phán một câu xanh rờn

"Ngồi cùng kẻ điên,sợ lây"

Giờ ra chơi,anh lao vào lớp ngồi cạnh cô,nở nụ cười chói lọi làm mấy thiếu nữ ngây ngất.Cơ mà chẳng động tâm được cô.Anh hỏi tới tấp làm cô phát bực.

"Tiểu Lăng,nóng không anh quạt cho?"

"Tiểu Lăng khát không?"

"Tiểu Lăng đói chứ?" 

.........................BLA BLA................................

"ruồi nhặng,biến đi!Còn cái gì mà Tiểu Lăng,gớm quá!".Cô lè lưỡi,làm bộ kinh tởm.

Tuy không nói ra,nhưng cô cũng rất cảm kích.Lâu lắm rồi,cô mới nhận được sự quan tâm chu đáo tới vậy.Đôi khi thiếu "tên phiền phức "ấy,lòng cô lại có cảm giác mất mát vô cùng.

"Tiểu Lăng,khi nào em mới tháo bỏ bộ dạng xấu xí kia?".Anh giơ tấm hình của cô khi làm việc lên,chỉ trỏ."Thế này đẹp hơn nhiều đấy!"

"Biến thái,cư nhiên đi chụp trộm tôi".Cô cười

Có lẽ,cô đã phải lòng tên này rồi!


Trọng sinh trả thù ông xã bạc tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ