Hôm nay trời không đẹp lắm, căn bản là vừa tạnh mưa, nắng mới lên, mà Mị cũng vừa ngủ dậy. Cảm thấy bản thân mình lười quá đi, con gái mà tận 3h hơn mới dậy. Haizz, Mị ước gì có thuốc chữa bệnh lười quá.
Lâu rồi mới gõ bàn phím viết viết lung tung, chẳng qua là vừa đọc lại những dòng tin nhắn cũ của bản thân, gia đình, bạn thân, thấy thời gian trôi gì mà nhanh quá. Chóng hết cả mặt luôn này. Nhoằng cái đã lên 12, rồi sắp thi đại học, cuộc đời sao mà mênh mông bất tận, mù mịt thế này. Thằng em cũng chỉ còn tuần nữa là vào chuyên, hết những đêm hai chị em coi Harry Potter, phim ma tới 11 12 giờ đêm rồi ôm nhau ngủ. Bản thân lại cũng lao đầu vào học hành, à nói vậy thôi chứ chắc lúc ấy cơn lười vẫn chưa hết, lại ăn chơi nhàn nhã ấy thôi. Nhưng hãy cứ tạm nói như thế cho nó oai, bản thân lại những tháng ngày sáng trưa chiều tối sách cặp đi học, đêm thì học bài, ôi sao mà thấy đau thương thế này. Có ai như Mị không, lên tiếng đi! Là hè thì muốn đi học, đi học thì muốn nghỉ hè, ước gì đi học mà không phải học...
Kể ra càng lớn lại càng khổ, khổ trăm điều. Thử tưởng tượng xem, bây giờ ngủ trương thây tới 3 4h chiều, mẹ vừa quét nhà vừa la làng la xóm, Mị thì nằm trên giường dõng dạc hô to: Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời. Hoặc như bố Mị, vẫn cứ thỉnh thoảng đi chọc cái anh Mị thích, thay Mị tán anh ấy mặc dù ảnh hơn Mị 9 tuổi. Hay như thằng em Mị, sáng Mị ngủ dậy là gào mồm lên bắt nó tìm kính, còn có cả con Hiền bạn thân ngày ngày cùng nó học hành, thằng chó Hiếu mặc dù hai đứa xa nhau cả một Việt Nam vẫn cứ thân thiết, chị Nguyệt, anh Tiến, anh Lộng quan tâm đến Mị. Đến trường gặp thầy cô, bạn bè. Bỗng chốc tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bố mẹ không, em trai thì không, bạn bè thầy cô lại càng không. Tất cả đều lạ lẫm, nửa đêm có nhức xương đến khóc cũng không có mẹ chạy sang vỗ về, thất tình đau khổ cũng không dám nói bố biết, thằng em trai cả tháng mới gặp một lần, có đi đâu đêm khuya cũng không có ai sợ ma cùng, bạn thân cùng nhau ăn uống sẽ chẳng mấy khi, buồn bực cũng không thể tìm nó nói chuyện, anh hai chị hai lúc ấy cuộc sống bộn bề lại càng không dám làm phiền, team Toán chỉ còn trong quá khứ, lỡ làm sai gì đó cũng không còn cơ hội sửa lại như lúc ở trường. Thế là cứ một thân một mình nơi xa lạ. Trời ưi, Mị tưởng tượng đến thế thôi mà đã muốn trào nước mắt. Con tym Mị đau quá man.
Thôi thôi Mị không nghĩ nữa, hiện tại cần tĩnh dưỡng để đủ dũng khí cho sau này, Mị lại đi ngủ tiếp đây. Có mẹ để nghe chửi, có bố, có em trai, có bạn thân, có tất cả, Mị nhất định phải hưởng thụ.
Ngày 19/07/2017