Vào một lúc nào đấy trong cuộc sống, nhìn lại vài điều trong quá khứ, tôi chợt thoáng thấy buồn. Mỗi ngày trôi qua, tôi có thêm vài thứ và mất đi vài thứ. Những thứ có được chỉ là vài điều nhỏ nhặt nhưng thứ mất đi lại cực kì quan trọng. Và điều ấy thực buồn.
Ngày còn bé xíu, mỗi lần tôi làm sai lại bị ba đánh đòn. Những trận đòn rất đau, nó khiến tôi muốn mình lớn thật nhanh. Theo một cách nào đó, tôi muốn lớn để xa nhà, xa bố mẹ. Chỉ như vậy tôi mới làm những gì tôi muốn mà không sợ bị ăn đòn nữa. Cuối cùng cũng có ngày tôi xa nhà thật, xa bố mẹ tôi thật, tôi có thể thức tới 2 giờ sáng mà mẹ không hề chửi, tôi có thể cúp học mà không sợ ba đánh. Nhưng mà hình như tôi đang chịu đưng một nỗi đau, đau hơn cả những trận đòn ba tôi đánh. Đó là nỗi nhớ nhà, nhớ món cơm mẹ nấu, nhớ hơi ấm của gia đình. Tôi bỗng thèm được nghe mẹ bắt quả tang tôi trùm chăn sài điện thoại lúc nửa đêm thèm nghe tiếng la của ba quá trời.
Lớn lên một xíu, đi học tối ngày, bài tập nhiều vô kể, lắm lúc chán đến nỗi tôi không muốn học bài làm bài tập gì cả. Rồi hôm sau điểm kém, thầy cô suốt ngày la mắng. Tôi thấy mình cần càng phải xa ngôi trường này, ngủ một giấc là lên đại học ngay tức khắc. Rồi cũng có ngày tôi lên đại học thật, tôi thích học thì học, thích làm bài tập thì làm, mỗi sáng tôi không phải lo rằng mình có bị gọi lên bảng kiểm tra miệng không, có bị điểm kém 15 phút 1 tiết không, Cô có kiểm tra bài tập về nhà không? Nhưng tôi sao mà cảm thấy trống trải quá, thầy cô đại học thậm chí còn chả biết mặt tôi, tên tôi là gì? Tự dưng sao mà thấy nhớ thầy cô " cũ" vô cùng, nhớ ngôi trường ấy vô cùng.
Tôi còn nhớ mối tình đầu ngây ngô của mình, anh ấy học trên tôi hai khóa. Ngày ấy, tôi lấy hết sự dũng cảm của mình tỏ tình với anh. Anh nói đợi em lên đại học, đủ lớn đủ trưởng thành rồi tính. Tôi đợi anh suốt 3 năm, cuối cùng tôi cũng đậu đại học, cuối cùng tôi cũng lớn, cuối cùng anh không còn bên tôi.
Tôi nhớ cả đám bạn của tôi, mỗi giờ học bên chúng đều nghĩ cách bày trò, tôi nhớ năm lớp 9 cùng nhau ăn trộm xoài của trường, cả lớp cùng 10đ Toán tập thể do quay cóp, tôi nhớ năm lớp 10, cả lớp biết tôi thích anh, mỗi lần anh đi qua cả lớp hò hét tên tôi cho anh nghe. Tôi nhớ năm lớp 11, cả lớp không thích 1 cô giáo, tôi dù rất sợ đứng trước mọi người vẫn dũng cảm đứng giảng toán cho chúng nó. Tôi nhớ năm lớp 12, chơi với những đứa lầy lội, hát hò, ăn vụng, trốn tiết. Nhớ cả những ngày tháng ôn thi đại học với chúng. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng để vào đại học. Và rồi chúng tôi xa nhau, mỗi đứa 1 trường, một nơi. Hôm nay tôi thấy chúng đi chơi với nhau, đám bạn từng thân đó đi chơi nhưng không có tôi. Vì sao? Khoảng cách và thời gian.
Tôi có 2 đứa bạn siêu thân, một nam một nữ. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên cuộc đời này khi có chúng nó. Thằng bạn thân tôi học chung với nó từ năm lớp 1. Còn đứa bạn thân tôi chơi với nó từ hè năm lớp 5. Từng nhổ tóc sâu trong lớp, từng khoác chung cái áo mưa đạp xe cùng nhau về nhà. Nó, thằng bạn thân tôi đang ở Hà Nội, 2 năm nay tôi chưa gặp nó một lần, dù lúc đi nó hứa hè sẽ vào thăm tôi. Nó, con bạn thân chưa một ngày xa nhau, nó học UEH quận 10, tôi hoch UEL Thủ Đức, chúng tôi học chung thành phố nhưng tôi cảm tưởng xa nhau ngàn vạn dặm. Tôi buồn nó không thể chở tôi đi trà sữa, nó buồn tôi không thể đứng trước mặt nó mà nhây chọc cười. Suy cho cùng, tình bạn của chúng tôi vẫn ở đó. Nhưng chúng tôi thì không.
Trưởng thành, theo một nghĩa nào đó là mất mát. Mặc dù lên đại học, tôi vẫn gặp những người bạn mới cũng nhây lầy, cũng co những trò quậy phá. Tôi ở chung phòng với những người bạn mới, gặp những con người mới. Nhưng tôi cũng đang dần mất đi thứ gì đó.