Để đây để sau này còn có cái mà nhớ, mà kể cho con trai mẹ nghe về huyền thoại, về tình yêu của mẹ về bóng đá U23 Việt Nam. Mẹ tự hào và hạnh phúc lắm. ❤❤
Mẹ sẽ kể con nghe về những người hùng.
Park Hang-Seo
Lương Xuân Trường 06
Bùi Tiến Dũng ( Thủ Môn)
Nguyễn Công Phượng 10
Phạm Đức Huy 08
Nguyễn Văn Hoàng ( Thủ môn)
Đặng Ngọc Tuấn ( Thủ môn)
Vũ Văn Thanh 17
Đỗ Duy Mạnh 11
Nguyễn Văn Toàn 09
Phan Văn Đức 14
Nguyễn Phong Hồng Duy 07
Châu Ngọc Quang 27
Phạm Xuân Mạnh 02
Lê Văn Đại 26
Bùi Tiến Dũng 04
Hà Đức Chinh 13
Nguyễn Quang Hải 19
Nguyễn Trọng Đại 29
Trần Đình Trọng 21
Nguyễn Thành Chung 16
Trương Văn Thái Quý 74
Bùi Tiến Dụng 20
Đoàn Văn Hậu 05Những người hùng thực sự các con ạ. Họ là những cái tên đã truyền lửa cho mẹ, truyền tình yêu bóng đá cho mẹ. Mẹ không phải là người thích coi bóng đá, nên cũng không phải người am hiểu về bóng đá, mẹ chỉ biết một đội có 11 người vì mẹ vẫn hay nói đùa sẽ đẻ nguyên đội bóng, mẹ không biết đâu là trung vệ, hậu vệ, mẹ cũng không hiểu thế nào là việt vị, là đá pen. Mẹ chỉ thích xem những trận mẹ thích, la khi thấy đội mẹ thích vào. Thế thôi. Đến ngay cả lần này U23 thi đá bóng châu Á mẹ cũng không biết họ đi từ khi nào, trận với Úc mẹ cũng không biết, với Iraq mẹ vì mải nhắn tin cũng không coi. Nhưng khi biết tin Việt Nam vào bán kết, mẹ hứa bỏ điện thoại để coi. Ngày hôm ấy Quang Hải đá 2 quả đẹp mê li con ạ, Văn Thanh đá quả cuối ngầu i như cậu Đại ấy, Tiến Dũng thì bắt bóng khỏi nói con ạ. Lúc chiến thắng mẹ đã phát khóc lên được. Cũng sau trận ấy mẹ tìm hiểu về bóng đá, mẹ hiểu 2 thẻ vàng là bị đuổi khỏi sân, mẹ bắt ông ngoại phải giải thích bằng được việt vị là gì, mẹ lên mạng tra xem từng cầu thủ U23 số bao nhiêu... Mẹ đã yêu đá bóng con ạ. Lúc trước mẹ sống không mục đích, mẹ thấy nhàm chán thì sau khi coi U23, mẹ đã tìm được sức sống của mình con trai ạ. Hôm ấy Việt Nam cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Con hãy nhớ nhé, hôm ấy 23/01/2018, Việt Nam chiến thắng Qatar.
Hôm qua Việt Nam vào chung kết con trai ạ. U23 họ đã chiến đấu như những anh hùng thực sự. Giữa làn mưa tuyết, họ mặc áo đỏ xông pha đánh đá. Con thử tưởng tượng xem, giữa thời tiết -2 độ C, họ mặc đồ đá bóng lăn khắp sân tuyết. Văn Thanh ngã, Tiến Dũng chảy máu miệng, Công Phượng bị chấn thương lúc trước vẫn xông pha, các cầu thủ vành tai chóp mũi đỏ ửng, chưa bao giờ đá dưới tuyết mà chiến đấu lại rất hay con trai ạ. Mẹ ở đây xem mà còn thấy lạnh ghê người. Mẹ thương họ, mẹ chỉ cần họ về Việt Nam, về nhà là đủ. Họ đã cần cự suốt 119 phút. Với tỉ số 1_2, họ không cầm được chiếc cup, nhưng họ lại có tình cảm của hơn triệu người dân Việt. Việt Nam với mẹ là vô địch. Bạn bè quốc tế cũng rất hâm mộ Việt Nam con ạ. Mẹ nghĩ, họ rất xứng đáng để có được tình cảm của tất cả mọi người.
Hôm nay là ngày vinh danh của họ - U23 Việt Nam, mẹ đã coi. Và mẹ xúc động, mẹ hạnh phúc. Năm mẹ 18 tuổi, U23 Việt Nam làm nên kì tích, mẹ sống lại với chiến thắng Điện Biên năm 54, mẹ yêu và tự hào vì tổ quốc.
Mẹ hi vọng con trai của mẹ cũng sẽ dũng mãnh như họ - U23 Việt Nam.
Mẹ yêu con trai, yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu U23. ❤
#28/01/2018