Chap 7

72 4 3
                                    

Trước khi đi, anh có đặt lá thư trên bàn: "Anh phải đi nhưng anh sẽ lại về với em." Trong cách nói của anh cứ như một người chồng.

Tháng sau..

"Ra sân chơi bóng rổ với tớ nha." Tin nhắn đến

Chiều đó cả hai đã ra ngoài chơi bóng như mọi khi nhưng không hiểu tại sao hôm nay sân bóng chẳng có nổi một bóng người.

"Sao vậy?"

"Hôm nay sao vắng thế Taehyung?"

"Tớ bao hết sân rồi."

"Hả?"

"À.. hôm nay tớ chỉ muốn chơi bóng với cậu thôi. Kiyoungie , anh.. à cậu có mệt không?"

"Ừm, một chút."

"Nè." Nó mỉm cười nhận lấy chai nước cậu đưa

Bỗng, cơn gió khẽ lướt qua làm nó nhớ đến anh, linh cảm cũng mách bảo rằng anh đang ở gần đó.

"Cậu không sao chứ?" Cậu đang tự hỏi tại sao nó không phản ứng trước những quan tâm cậu dành cho nó. Như thế không đủ sao?

"Taehyung à, tớ phải đi rồi. Xin lỗi cậu." Nói rồi nó chạy đến quán nước gần đó nơi mà anh vẫn hay đến.

Linh cảm không sai, anh đã ở đó, ngay trước mặt nó.

"Kiyoung? Sao em biết anh ở đây? Gặp em anh mừng quá đi mất!" Anh chạy lại ôm nó mặc những ánh mắt kì thị xung quanh đang dòm ngó họ.

"Anh buông ra! Anh quay lại đây làm gì? Sao không đi luôn đi!" Nó khó chịu đẩy anh ra

"Em đang hờn cơ đấy. Thôi mà, xin lỗi xin lỗi. Tha cho anh nhé!" Lại giở trò aegyo

"Sao anh ở đây?" quay mặt đi

"Anh..có chút việc. ( Thực tế là thăm người yêu ) Mà anh đi mới thời gian ngắn, em đã bên người khác rồi."

"Anh bị điên à! Cậu ấy là bạn em. Anh ghen cái gì! Còn anh? Đi không một câu chào nữa mà!"

"Nếu em buồn em có thể gọi anh mà! Sao lại đi với người khác, bạn bè.. lại còn là con trai. Đi theo anh!" Hoseok kéo nó ra khỏi quán, đẩy nó lên taxi

"Nè, đi đâu vậy hả!"

"Khách sạn."

"??? Làm gì !!! Bác tài dừng xe."

"Im lặng đi =="

"Sao có thể?!"

"Bác cứ chạy đi. Em ngồi im có được không!" Anh bỗng lớn tiếng làm nó phát sợ mà đành im lặng

" Đi tắm đi!" Vào phòng, anh quẳng ngay cái khăn vào mặt nó

"Anh lạ thật đó. Khi không lại bảo tôi tắm! Tôi tắm khi nào mặc tôi đến lượt anh quản à?"

"Có cần tôi giúp không?" Nói thì có vẻ từ tốn nhưng ánh mắt nguy hiểm ấy không đùa được.

"Biết rồi! Tắm là được chứ gì!"

Khoảng một tiếng sau, anh đợi mãi nhưng chả thấy nó bước ra. Hoseok liền đập cửa: "Yah! Em định ngủ luôn trong đấy à? Tôi vô đó!" Anh mở cửa ra liền hoảng hồn vì nó đã ngất rồi, ngay cánh cửa. Người thì ướt cả rồi, lại còn sốt. Hoseok bế nó ra giường nằm, chăm sóc đến mệt mỏi ngủ quên luôn trên giường. Cứ như phim ngôn tình. Họ ngủ đến khuya lại bị Hoseok đánh thức.

"Ki Young à~ Ki Young à~ chúng ta.." cười nham hiểm

"Hửm?" nó nằm gọn trong tay anh

Anh lần mò tay vào bên trong áo sau lưng nó cởi nhẹ khuy áo trong. Nó giật mình đẩy anh ra, lấy chăn trùm kín cả người. Anh vẫn kéo chăn lên rồi chui vào trong.

"Dừng lại mau, anh đi ra đi!"

"Không đâu!"

"Đồ biến thái!"

Anh mặc kệ nó kêu la dường nào, quyết tâm chiếm lấy cơ thể đang run rẩy của nó. Từ đôi môi, cổ, vai, bụng,... anh hôn dọc theo cơ thể xuống đến dưới.

"Không không Hoseok! Chỗ đó không được!"

"Không đau đâu, chỉ một chút thôi." Vuốt nhẹ mái tóc như lời trấn an nó, vừa cho một "vật thể lạ" vào trong, nó càng la lớn hơn

"A.. Hoseok.. anh..Dừng lại..." Tiếng kêu la củanó khiến anh càng muốn nhanh hơn làm nó bật khóc. Cả đêm đó, cả hai quyện nhaulàm một, trút cho nhau từng hơi thở, từng nhịp tim và cả thể xác. Qua đêm đó, nóđã chính thức thuộc về anh. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ