Trong căn phòng trọ nhỏ xíu ấy, có một người đang thảnh thơi trên giường, nghêu ngao theo những bản tình ca thì "Koong!" Ra mở cửa
"Em xin lỗi.." nó gục mặt xuống nhìn thấy thương
"Khuya rồi, em tìm anh chỉ để nói câu xin lỗi thôi sao?" Lên tiếng dỗi hờn, đưa tay lau hai hàng nước mắt đang rơi xuống
"..."
"Vào đây." Hoseok vào trong ngồi xuống mép giường, vỗ tay xuống giường bảo nó vào nhưng không ngờ nó lại nghĩ cái gì cũng không biết $#$&%##^#@#&^(*$
"Em muốn tự nguyện hay anh phải bế em vào đây?" Anh bước sang chỗ khác, nó mới chịu vào
"Mai anh sẽ đưa em đi học sớm. Em cứ nằm đó đi, anh sẽ ngủ trên Sofa."
...
Nửa đêm thức giấc bởi tiếng hét của Hoseok, anh gặp chuyện gì sao?! À không, anh chỉ gặp ác mộng. Nhưng tại sao trong phòng máy lạnh anh lại đổ khá nhiều mồ hôi đến vậy? Nó bước lại gần, chạm tay lên trán. Anh sốt rồi Hoseok!
"Hoseok à, anh lên giường ngủ đi, anh bệnh như vậy mà!"
Anh đã từ chối. Thôi thì nó đi pha chút nước ấm cho anh vậy. Nhúng khăn vào rồi lại đắp lên trán anh. Nó không phải mẫu người chu đáo đến mức phải lo lắng cho người khác nhưng với anh lại khác. Thật sự không thể hiểu! Ngồi lau mồ hôi cho anh mà ngủ gật cơ đấy! Nó mệt lữ người. Còn Hoseok anh đã tỉnh táo hơn, anh bế nó lên giường nằm cho thoải mái. Vì buồn ngủ nên anh cũng định cư tại đó luôn! Đêm đó, tuy cả hai đều có chút mệt mỏi nhưng thật sự hạnh phúc. Ki Young à! Xin lỗi em rất nhiều. Anh lo lắm đấy, cô gái này chưa bao giờ tự biết lo cho bản thân nhưng không sao, anh sẽ làm điều đó thay em. Đừng buồn cũng đừng khóc, anh xót.
Kết thúc buổi học ở trường, nó về thẳng nhà. Hoseok bận nên nó phải tự về không ai đưa đón. Dì cũng sang nhà bạn lại quên đưa chìa khóa cho nó nên đành phải trú tạm ở nhà người thương. Trên đường sang đó, ở nhà Hoseok đang trông vì sắp gặp cô học sinh của mình rồi. Bỗng có người bấm chuông, đoán chắc là nó, anh liền chạy ra hớn hở nhưng cái sự hớn hở đó đã bị dập tắt: "Mẹ?"
"Không định mời mẹ vào sao?"
"Dạ. Mẹ vào đi." Theo sau đó, là một cô gái xinh đẹp khoảng tầm 22 tuổi
"Sana?"
"Anh không nhớ em gì hết. Em nhớ anh lắm! " Ả nũng nịu phát gớm, ôm chặt lấy anh.
"Con định ở đây đến khi nào? Nếu vì cô gái kia thì con nên biết gia sản nhà ta chỉ có thể giao cho con. Cô ta đã gây phiền phức cho con chưa đủ sao?"
"Cô ấy không phiền. Chính là con muốn cô ấy bên cạnh. Bên người mình yêu thì có gì là phiền chứ."
"Jung Hoseok! Anh lăng nhăng à?"
"Tôi xin lỗi. Thật ra từ trước tới giờ tôi chỉ xem em là người thay thế."
"Mẹ không cho phép con làm vậy với Sana. Con bé đã yêu thương con ra sao?"
"..."
"Không cần nói nữa. Trong 3 ngày nữa con nhất định phải có mặt tại Seoul." Nói rồi bà bước ra xe. Còn Sana sẽ ở lại đây.
Lúc đó, nó đứng ở phía xa thấy có một chiếc taxi trước nhà trọ đang dần rời đi. Nó chẳng hề biết cho đến khi thấy hai con người kia đang đứng âu yếm bên nhau. Lúc bối rối nhất, anh đã nhìn thấy nó chạy đi, liền đẩy cô ta ra đuổi theo. Mặc trời đang mưa họ vẫn cứ đuổi bắt như thế chođến lúc nó ngã khụy bên đường, cũng là anh đưa nó về.