Chap 9

64 5 1
                                    

Myung Hee đã an tâm hơn. Về phần Ki Young, nó chỉ biết câm lặng trước những gì mà nó trải qua trong quá khứ cũng như hiện tại. Tại căn nhà đó cảm thấy có chút ngột ngạt nên nó muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

"Eun Ho à, chúng ta ra ngoài nhé, um...đến công viên có được không? Mẹ bế con nào." Nói rồi nó ẵm lấy bé con đến chỗ công viên gần đó. Vì đang vào mùa thu nên phong cảnh phải nói là rất lãng mạn, mát mẻ với chút se lạnh. Xem kìa, Eun Ho tự do vui chơi thật vui vẻ, giá như mà nó có thể như vậy thì hay biết mấy nhỉ? Cười khì một cái, thật chẳng ra làm sao. Vì ai mà nó như thế này? Liệu ai sẽ trả cho nó những ngày tháng vui vẻ trước đây? Cứ mãi mê chìm đắm vào thế giới của riêng mình mà quên đi thằng bé.

"Eun Ho? Eun Ho a!! Eun Ho!!! Con đâu rồi?!" Nó khóc lóc chạy khắp nơi trong công viên nhưng không thấy

Còn thằng bé đi lạc đâu đó chả thấy mẹ, liền khóc rống lên : "Eomma! Eomma!!" Tiếng la ngày một lớn hơn, nhờ vậy mà Ki Young nó có thể lần theo tiếng khóc đi tìm con. Trong lúc đó, có một thanh niên tầm 30 bước đến đứa bé.

"Con lạc mẹ sao?"

"Chú tìm mẹ Young cho con đi..hức.."

"Lại đây nào, thôi nào không khóc nữa, chú dẫn con đi tìm mẹ nhé!

"Hức..hức.."

"Mẹ con tên gì?"

"Won Ki Young ạ."

Cái tên ấy không thể lẫn vào đâu được. Chỉ cô ấy, nhưng làm sao được chứ? Cô ấy kết hôn rồi sao?

Hàng tá câu hỏi dồn dập đến làm tâm trí anh bấn loạn cả lên rồi lại bị đứa nhóc này kéo về hiện tại

"Chú rất giống ba của con. Mẹ nói ba đi làm, Eun Ho phải ngoan ba mới về với Eun Ho." Eun Ho bỗng chồm lên ôm lấy cổ anh, nói một câu khiến anh phải ngẫm.

Nhìn kĩ đứa nhóc này tại sao lại giống anh đến thế? Từ đôi mắt hí đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. "Eun Ho này, còn ba con tên gì?"

Thằng bé chỉ lắc đầu

Về phía Ki Young, từng bước chân bỗng trĩu nặng vì sự mệt mỏi. Một công viên tràn đầy ánh nắng như vậy cớ sao mà không khí có vẻ ảm đạm. Lê bước trên con đường rồi dừng hẳn.

"Eun Ho!!" nó chạy lại ôm chầm lấy thằng bé mà nước mắt giàn giụa." Eun Ho à mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi! Mẹ sẽ không như vậy nữa."

"Mẹ ơi, là chú này giúp con tìm mẹ nè!" Tay chỉ hướng về người thanh niên đang xoay người đi nơi khác

"Anh.." Với tính đa nghi và linh cảm không bao giờ sai của nó, có cái gì đó rất kì lạ, dáng vóc cao ráo có chút mảnh mai này, cách ăn mặc này..

"Lần sau, cô nên cẩn thận một chút." Nói rồi anh bước về phía trước nhưng không kịp

"Hoseok!" biết mình bị hớ nên quay mặt chỗ khác

Anh xoay lại đối mặt với nó: "Ki Young, đúng là em rồi (mỉm cười). Em khỏe chứ?"

"..Khỏe." Miệng nói nhưng ánh mắt lại cứ tránh né

"Đứa bé này.."

"Ừm, là con tôi." Nhắc đến Eun Ho, ánh mắt ấy bỗng đổi sắc

"Có phải con của anh không?"

"Nó không phải con anh, dù nó là con anh tôi cũng không muốn nó có một người cha như anh." Khóe mắt đã cay khiến nước mắt không thể không rơi xuống

"Cô ấy là vợ tôi." Taehyung từ đâu bước đến

Chợt hiểu ra vấn đề Ki Young cũng thuận theo: "Eun Ho.. là con anh ấy."

"Ki Young à?" Taehyung chỉ muốn xem anh ta phản ứng ra sao, không ngờ Ki Young lại hành xử như vậy.

"Anh muốn xin lỗi em, là anh không tốt.."

"Anh có thể về rồi!" nó không có vẻ gì là tha thứ cho anh cả

Taehyung lại thì thầm với Eun Ho: "Là ba con đó, mau gọi ba đi con."

"Appa!!" Hoseok vừa quay đi đã phải chạy lại ôm chầm lấy đứa con ấy. Nó lặng người. Tại sao cậu lại?

"Ki Young à, tớ biết trong lòng cậu không bao giờ dành vị trí cho tớ. Tớ mong cậu được hạnh phúc. Tớ đã từng yêu cậu rất nhiều và vẫn hay dõi theo cậu từng ngày. Eun Ho đã tìm được cha rồi, thằng bé rất vui mà cậu không thấy sao? Hoseok anh ấy có vẻ đã đánh mất cậu nhưng không vì vậy mà cậu tuyệt tình như thế. Cậu vẫn nên cho anh ấy một cơ hội cuối. Tới đây thôi, tớ đi nhé, tạm biệt!"

Lời động viên của Taehyung có chút làm nó động lòng nhưng lòng tin đã mất sao có thể? Không, đã quá đủ rồi càng không muốn đau thêm lần thứ hai.

"Eun Ho à, chúng ta về thôi." Nắm tay lấy đứa bé quay mặt đi nhưng lại không nỡ bỏ anh lại như luyến tiếc một thứ gì đó vốn dĩ không thuộc về mình.

"Ki Young à, làm ơn." Anh luồn tay ôm nó từ phíasau, cả hai nhắm mắt lại mà cảm nhận, nước mắt lại tràn ra rồi. Được một lúc trấnan tinh thần, nó gỡ tay anh ra nhìn xéo một cái rồi cùng nhau về nhà.. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ