Chap 11

88 4 0
                                    

Quả nhiên, điều không may đã xảy ra. Có hai thanh niên lạ mặt, tay cầm khăn đã tẩm sẵn thuốc mê, một tên đã khéo léo đắp khăn lên miệng nó từ phía sau, chỉ định vung vẩy cầu cứu thì nó đã bất tỉnh. Bọn hắn đưa nó lên xe một cách nhanh chóng và chạy đi mất. Hoseok? Anh vẫn đang gấp rút chạy đi tìm Ki Young ở mọi ngóc ngách của thành phố nhưng xem ra vô dụng.

"Đã khuya như vậy mà em còn đi đâu được chứ?" Anh thở dốc

Ting! Một dòng tin nhắn từ số lạ

Nếu muốn cô ta sống, một mình anh đến gặp tôi trong vòng 1 tiếng nữa.

Ki Young à, em phải đợi anh, em không được có chuyện gì! Thiết nghĩ, bây giờ anh nên bình tĩnh, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết.

"Đúng rồi, là em ấy!"

Anh đã gọi cho Myung Hee điều hành đồng đội một cách bí mật. Còn anh sẽ chạy đến chỗ hẹn.

Xin giới thiệu với mọi người, Myung Hee thuộc ca cảnh sát hình sự và cô là người chỉ huy đồng đội thi hành nhiệm vụ.

Tại một căn nhà hoang, có ai đó đã trói chặt tay chân nó, đến giờ nó vẫn nửa mê nửa tỉnh trên một cái ghế ghỗ.

"Youngie à!" Anh thấy nó rồi, chạy lại lây người nó dậy

"Hoseok..? Hoseok! Sao anh lại đến đây chứ! Anh về đi!"

Bụp! Một phát ngay cổ, anh ngã lăn ra đất

"HOSEOK!!" nó hét toáng lên

Cú đánh mạnh đến mức cả không gian trước mắt anh đều trở nên mờ nhạt, nhưng anh có thể thấy từ xa, có người phụ nữ đang tiến lại phía anh, hình ảnh dần dần rõ nét hơn.. Sana?

"Sana..Tại sao cô.."

"Trâu cột ghét trâu ăn nên hãm hại nhau thôi. Anh còn nhớ hồi tiểu học không? Lúc đó, tôi thích anh, anh một mực từ chối tôi. Cho đến hôm nay, khi anh bảo chúng ta quen nhau, tôi đã vui như thế nào anh biết không? Xem ra tôi thật ngu xuẩn khi chọn anh. Anh tầm thường, gia đình lại sắp phá sản nên mới tìm đến gia đình tôi. Nếu anh ngoan ngoãn làm chồng thì gia đình anh đã không phải khổ. Tôi và cô ta đều chọn anh nhưng tại sao cô ta lại hạnh phúc hơn tôi?!" Cô ta cười khổ kể lể

"Đơn giản vì cô chưa bao giờ yêu tôi. Thứ mà cô muốn có chỉ là hạnh phúc của người khác nhưng hạnh phúc đó không dành cho những người tham lam như cô. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Cho dù tôi có ra sao cô ấy vẫn bên cạnh tôi."

"LÁO! Cô ta đã nhiều lần bỏ mặc anh, tại sao anh vẫn bênh cô ta?! Anh tỉnh lại đi!"

"Người tỉnh lại mới phải là cô!! Ki Young không bỏ rơi tôi dù ngoài mặt là không muốn. Cô ấy chỉ nhường nhịn cô thôi!" Anh gỡ trói cho nó rồi kéo đi khỏi

"Jung Hoseok! Anh làm gì vậy!"

"Jung Hoseok! Anh không nghe tôi nói sao?!"

"Nếu anh bước ra khỏi cửa, tôi chết cho anh xem!" Khi anh quay lại nhìn, cô ta đã thủ sẵn con dao trên cổ

"Sana em làm gì vậy!"

"Cho đến cuối cùng anh vẫn bỏ mặc em sao Hoseok?"

"Anh.." anh ngập ngừng nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh mà khó xử

LOSTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ