" Khoảng cách" giữa hai người là thế nào ?
_______________________________________
Hôm nay là thứ tư, Kim NamJoon cùng Park JiMin cùng nhau đến công ty mình mới vừa thu mua sau đợt cổ phiếu lần trước. NamJoon thuần thục đỗ xe vào chỗ đậu xe chuyên dụng, JiMin ngồi cạnh mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư theo một giai điệu nào đó
NamJoon quay người lấy túi xách ở ghế đằng sau, anh nhíu mày, người đó...
Lúc nãy không để ý, bây giờ khi nhìn rõ hơn anh ý thức được rằng bóng lưng đó rất quen thuộc, lúc đó trong lòng anh như có một dòng điện chạy qua, tim anh như có dao đâm vào vậy
Ngoài cửa kính xe là một cậu trai dáng người gầy, tóc hạt dẻ, cậu mặc áo choàng đen dài tới gối, trên vai đeo balo, có vẻ như là đang nói chuyện với người ngồi trong chiếc Nio EP9 màu xanh kia
Anh dụi mắt, anh không tin em ấy lại ở đây được. Lại quay người lần nữa lần này anh xác định cậu trai đó là người anh tìm kiếm bấy lâu nay
- Hyung, anh nhìn gì thế ? Không xuống sao. JiMin lạnh nhạt hỏi. Hắn vì xoay lưng lại nên không nhìn thấy người mà NamJoon đang nhìn kia
- Chờ anh một chút
Nói xong anh định chạy về phía cậu trai kia, nhưng vẫn là anh chậm một bước lúc anh xuống xe đã không thấy bóng dáng người kia đâu, chiếc xe lúc nãy cũng chả thấy đâu
- Hyung, có chuyện gì sao ?
JiMin lúc này đã quay lại nhìn người anh của mình. Hắn khó hiểu nhìn NamJoon đang thừ người ra nhìn cái gì đó. Hắn nhìn theo ánh mắt của NamJoon chỉ thấy phía trước là một chỗ trống chưa có xe đậu
Hắn xác định, hẳn là NamJoon đã thấy thứ gì hoặc có chăng lại quên cái gì nữa ở nhà rồi.
JiMin thở dài, hắn nói mình lên trước để NamJoon ở lại. Vì vậy mà không nghe được một cái tên quen thuộc với hắn. Chỉ cần nhắc tên thôi hắn liền tập xúc động ngay
- Kim TaeHyung, là em đúng không ?
NamJoon lấy tay ôm lấy ngực mình. Mới chỉ nhìn thấy từ xa mà tim anh đã đau đến vậy. Nếu sau này gặp lại, anh sẽ như thế nào ?
Không đứng lại lâu, với cái đầu thông minh của NamJoon đã gọi ngay cho bộ phận quản lí nhân sự, yêu cầu đưa hết toàn bộ danh sách nhân viên trong công ty lên cho anh. Người quản lí rất ngạc nhiên khi mới ngày đầu tiếp quản đã đưa ra cái yêu cầu như thế, nhưng không tò mò lâu, người quản lí rất nhanh đã đưa một tập danh sách lên cho NamJoon
NamJoon nghĩ rằng thấy em ấy ở đây, có thể làm việc ở đây đi. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng, đã xem đi xem lại năm lần vẫn không thấy tên người mình cần tìm đâu
Anh xoa đầu, Kim TaeHyung thật sự là một cái tên khiến tim anh đau đến không thở được. Những kí ức về người con trai tên TaeHyung lần lượt hiện về trong đầu NamJoon
Anh nhắm mắt, lúc trước bản thân đã để lỡ rất nhiều thứ, thứ mà anh hối hận nhất chính là anh đã bỏ đi sự tin tưởng với người kia, mù quáng tin vào một cái video ngu ngốc. Lúc đó anh như thế nào lại nói ra mấy lời đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] MANG YÊU THƯƠNG QUAY VỀ VẠCH XUẤT PHÁT
FanfictionNhất thụ đa công, ngược, thương trường, VĂN ÁN Ban đầu rõ ràng rất yêu thương nhau cớ sao lại đối xử em như thế. Em không hề mạnh mẽ, em chỉ là cố che đi những cảm xúc kia. Nói rằng mình ổn là nói dối, nhưng thật sự em mệt mỏi rồi em không thể nhậ...