Chương 3

434 40 3
                                    

Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc. Muốn vứt bỏ, không đành lòng. Muốn tiến lên, không có khả năng. Muốn duy trì như cũ, không thể đối mặt...

_______________________________________

- Mày thấy vui chưa ? NamJoon nhíu mày, giọng nói có phần giận dữ nhưng xen lẫn trong đó chính là sự lo lắng

HoSeok nhăn mặt, bụng hắn sao đau thế ? Nhìn xung quanh, chỗ này không phải bệnh viện sao ?

Nhìn thằng bạn cùng tuổi ngơ ngác nhìn xung quanh, NamJoon thở dài

- Mày không nhớ gì hết à ?

- Nhớ gì ? Bộ hắn có quên cái gì sao

- Mày đó, tối hôm qua vào bệnh viện vì xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu đấy. Thằng điên kia, hôm qua mày làm JiMin hoảng sợ đến mức nào mày biết không ? Lúc mày về nhà không nói gì liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, đã vậy còn nôn ra máu nữa. JiMin nó sợ quá nên đã gọi người đưa mày lên bệnh viện đấy

Hắn nhíu mày, à ra thế giờ thì hắn nhớ rồi. Hôm qua HoSeok hắn đã thấy người đó. Thì ra bản thân thất vọng đến mức tìm đến rượu mặc dù biết nó chả tốt lành gì cho cái dạ dày của hắn. Hẳn là uống nhiều lắm đi mới đến nỗi nằm viện

- Sao, nghĩ thông chưa ?

- Có lẽ. Hắn nhún vai

- Cái thằng..

NamJoon lắc đầu, có nói gì với hắn cũng vô ích. Nói chuyện càng lâu chả khác nào nói chuyện với cái đầu gối. Dặn dò hắn vài câu xong anh liền trở về công ty. Hôm nay có hợp đồng cần anh phải kí, không thì anh cũng không nỡ để hắn ở đây một mình

YoonGi đã đi Daegu từ hai ngày trước. Còn JiMin mặc dù rất lo lắng cho HoSeok nhưng hôm nay hắn phải bay đi Nhật để dự hội nghị thường niên của gia tộc Park. Vậy nên NamJoon dù không yên tâm lắm phải để HoSeok ở đây một mình

Sau khi NamJoon rời đi, HoSeok hắn ngồi thừ ra, mắt nhìn về phía cửa sổ không biết là đang nhìn cái gì

Tối hôm qua, HoSeok từ nhà một bạn cũ trở về. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại để xe ở nhà bạn còn bản thân thì đi bộ. Dù sao cũng lâu lắm hắn mới trở về Hàn Quốc, nhân tiện thêm hắn cũng hít thở cái không khí quen thuộc này

HoSeok của trước đây là vui vẻ, hòa đồng. Ở cạnh HoSeok sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi bởi vì cái biệt danh J-Hope gọi tắt là Hope kia chính là luôn đem lại hi vọng cho mọi người. Lúc trước hắn dễ chịu thế nào bây giờ thì khó gần thế đấy

Thời gian trôi đi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Thứ thay đổi lớn nhất luôm là lòng dạ con người. Có thể hôm qua là người tốt nhưng hôm nay lại thành người xấu

Công việc hiện tại của HoSeok là bí ẩn, kể cả đối với mấy người kia. Không ai biết chính xác hắn đang làm cái gì. Từ sau khi việc kia xảy thì hắn trở thành người trầm tính, cách nói chuyện từ đó mà thay đổi theo. Đến NamJoon người chơi với hắn lâu nhất cũng không hiểu bây giờ hắn đang nghĩ cái gì...

[AllV] MANG YÊU THƯƠNG QUAY VỀ VẠCH XUẤT PHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ