Chương 7 - Hồi ức: Kim NamJoon (1)

360 25 8
                                    


Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã nhàu nát thì không thể hoàn hảo được nữa...

____________________________________


NamJoon nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp TaeHyung, đó là vào những ngày cuối đông. Khi đó cậu khoác lên mình chiếc áo khoác to xụ, trên cổ quàng chiếc khăn đỏ nổi bật. Lúc đó NamJoon nghĩ vẫn còn người chịu lạnh kém như vậy sao ? Mặc dù nói là cuối đông nhưng cũng gần sang mùa xuân rồi

Điều ấn tượng nhất khi lần đầu gặp TaeHyung chính là nụ cười tỏa nắng của người đối diện, miệng nói từng chữ

- Chào anh, em là Kim TaeHyung bạn cùng phòng với anh

Vào ngày cuối đông đầy nắng nào đó NamJoon chết lặng nhìn người kia khó khăn đem hành lí vào. Anh cứ mãi nhìn cậu chằm chằm mãi đến khi cậu hỏi anh mình có thể dùng phòng tắm được không ?

NamJoon ấp úng trả lời, nhìn cậu bước vào phòng tắm rồi mới đưa tay vỗ mặt mình hai phát tự nói với bản thân mình đang trò quái gì, nhìn chằm chằm người ta như vậy không biết em ấy có suy nghĩ gì không ? Thật khổ quá chỉ tại anh vừa mới biết hôm nay có người mới đến. Trời ạ, nghĩ lại thì thật ngại quá, đợi em ấy ra mình nói chuyện với em ấy vậy

Đấy là những gì NamJoon nghĩ cuối cùng anh lại ngủ quên mất, mãi đến khi SeokJin kêu dậy mới biết đã 7h tối hơn rồi. Nhìn xung quanh chẳng thấy cậu bé đó đâu, NamJoon thở dài, anh thay đồ rồi cùng SeokJin xuống căn tin trường

- Mày sao đấy ?

- Sao đâu anh, em bình thường

- Nhìn mặt mày giống thất tình quá em ạ

-...

NamJoon liếc mắt nhìn người bên cạnh. Ông anh này toàn nói mấy câu khiến người ta mất hứng không. NamJoon phẩy tay ý bảo không phải cơ mà SeokJin không có tin, còn vỗ vai anh thật mạnh ánh mắt kiểu như " không sao, anh hiểu chú mà chú không cần đau lòng như vậy đâu " Mẹ nó ông thất tình bao giờ :_:

Thế nhờ ơn SeokJin chuyện NamJoon thất tình được lan truyền khắp trường. Nhìn mấy đứa bạn trong lớp vỗ vai nói mấy lời an ủi anh thật không biết nói gì. Mà chính anh cũng chả buồn giải thích cứ thế chuyện này cũng tăng theo cấp số nhân luôn

NamJoon lê bước về KTX, hôm nay mệt quá, đi đâu cũng nghe về chuyện này. Mở cửa bước vào vừa lúc đứa nhóc cùng phòng với anh bước ra từ phòng tắm. Anh nhìn nó mà tim đập liên hồi. Cái này là sao ?

- Hyung, anh về rồi

- À, chào

Một câu cộc lốc của anh khiến người đối diện lúng túng, anh thấy đứa nhóc kia có chút thất vọng, cậu cuối đầu chào anh rồi bước về giường của mình. Lúc đi ngang qua anh, anh ngửi thấy mùi vani và bạc hà. Nhìn đứa nhóc kia loay hoay lau tóc, anh bật cười bước lại gần lấy máy sấy tóc ra đưa cho cậu

Cậu nhìn anh ngạc nhiên, tay run run cầm lấy nói cảm ơn. Trong phòng ngoài tiếng máy sấy ra thì không còn tiếng động nào nữa. NamJoon nhìn đứa nhóc kia có vẻ như là cậu đang sợ anh thì phải

[AllV] MANG YÊU THƯƠNG QUAY VỀ VẠCH XUẤT PHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ