Chương 4

422 33 2
                                    

   Đôi lời nhắn gửi : đọc chap này nhớ mở bài hát ở trên nhé

    #Min

_______________________________________

   Lời xin lỗi nói ra rồi có thể làm mình an tĩnh không ?

   Người cần nghe hai chữ ấy liệu khi nghe xong có hết đau thương không?

_______________________________________

    Seoul, 2:00 phút sáng

   Bàn tay trong không trung của YoonGi động đậy, anh cầm ly rượu đưa lên miệng, uống hết một hơi, ánh nhìn lơ đãng, cái nhìn như muốn xuyên thấu qua màn đêm kia

   Cả tháng nay YoonGi vùi đầu vào studio làm việc cho đến tận sáng. Hôm nay cũng như vậy, hình như bệnh của anh nặng hơn rồi. Từ lúc về Hàn Quốc đến giờ đã là hai tháng, số lần anh ngủ được 3 tiếng tính đủ là một bàn tay

   Có lần JiMin về trễ liền thấy YoonGi ngồi trong phòng bếp uống coffe. Bình thường thì không sao nhưng mà lúc đó đã 1:00 sáng uống vào hẳn là thức nguyên đêm. JiMin không nhịn được liền hỏi, đáp lại là câu trả lời hết sức nhàn nhạ giống như đó điều hiển nhiên vậy

  - Có ngủ đâu mà mất, anh mày vẫn sống đấy thôi

   Nhận được câu trả lời JiMin hắc tuyến nhìn ông anh lớn hơn mình hai tuổi kia, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn nghĩ nếu anh ấy đã nói thế thì chuyện này có lẽ đã kéo dài rất lâu đi

  - Hyung, anh đi khám thử chưa ?

  - Có đi, nhưng điều vô dụng

  -...

   JiMin không hiểu... không phải nói là không biết nguyên nhân nào khiến YoonGi mất ngủ. Chỉ có mỗi mình anh biết, anh hiểu bệnh của anh gọi là bệnh nhưng cũng không phải bệnh. Đó có thể do tâm lí anh tạo nên, phần lớn là do thứ gì hoặc ai đó tác động rất mạnh lên thứ gọi là tình cảm kia. Khả năng là bản thân đã tổn thương ai kia nhiều đến nổi không thể vãn hồi, kết quả thành như bây giờ hẳn anh cũng không ngạc nhiên lắm

   Câu nói trên do một bác sĩ tâm lí anh gặp được lúc anh đến một cô nhi để làm từ thiện. Lúc đầu anh còn tưởng người kia nói đùa, khi anh nhìn vị bác sĩ kia cơ bản thì không thấy một chút gì gọi là nói chơi, người đó hoàn toàn nghiêm túc. Anh nhíu mày, sau đó lắc đầu bảo mình ít nhiều cũng hiểu một chút. Vị bác sĩ kia liền vỗ vai anh nói mau đi xin lỗi người ta sau đó đi mất

   Lúc đó YoonGi nghĩ xin lỗi thì được gì ? Lời xin lỗi nói ra rồi có thể làm mình an tĩnh không ? Người cần nghe hai chữ ấy khi nghe xong liệu có hết đau thương không ? Anh không biết, em ấy hiện giờ ở đâu, sống ra sao anh còn không biết huống chi gặp mặt trực tiếp để nói hai chữ ấy

   Hít một hơi dài, tâm trạng anh càng ngày càng xấu, xấu đến mức mấy tháng này anh sáng tác chả có bài nào ra hồn. Nhìn đống giấy bị vo đến đáng thương ở trong phòng thì cũng hiểu, anh xoa trán, anh nhớ người đó đến phát điên rồi

   Anh càng suy nghĩ lại càng rối, cuối cùng cũng từ bỏ. Cầm chìa khóa xe của chiếc Bugatti Chiron, anh lái xe vòng vòng quanh thành phố. Dừng xe tại một quán coffe có cái tên khá thú vị Lavender. Nó là tên của một loại mang biểu tượng của sự chung thủy

[AllV] MANG YÊU THƯƠNG QUAY VỀ VẠCH XUẤT PHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ