Chương 5

403 33 13
                                    

   Cuối cùng cũng về..

   Không đi nữa sao ? Anh mày tưởng cũng phải hết năm

   Người em chờ đang ở đây, không về không được

  Em tìm được TaeHyung rồi...

____________________________________

  
   Tháng 8, mưa rơi mãi chẳng ngừng. NamJoon ngồi dưới mái hiên nhà nhìn ra ngoài vườn. Nhìn mưa rơi như thế anh thấy tâm trạng của mình cũng theo mưa mà rớt xuống. Thở dài, quay đầu nhìn thằng bé nhất trong nhà, nhìn nó lăn qua lăn lại chẳng khác gì con mèo. Anh bật cười

   Cái hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng triệt để bị vứt ở một xó nào rồi. JiMin cứ thế mà lăn, đến nổi nếu NamJoon không cản hắn lại, dám cá hắn liền trực tiếp lăn xuống bãi cỏ luôn

   NamJoon nhìn mưa, lại nói anh đang nói mấy cái phạm trù nào đó, cũng chẳng biết là cái gì. JiMin nghe xong liền khinh bỉ liếc anh, kiểu như anh nói gì em không quan tâm. Hai anh em cứ như thế cho đến khi YoonGi về đã thấy một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành dưới mái hiên. Anh lắc đầu lay hai người kia dậy

  - Này, hai đứa bây ngủ thì vào phòng đi, ngủ ngoài này coi chừng cảm lạnh bây giờ

  - Ngủ vầy cho mát. JiMin hất tay YoonGi ra tiếp tục vùi đầu ngủ. Anh thở dài, vào phòng lấy hai tấm chăn ra phủ lên người hai người kia

   Trời cứ mưa mãi, đưa tay bật bản nhạc nằm trong danh mục mới sáng tác trong điện thoại của mình. Này là do JiMin sáng tác nhìn hắn suốt ngày ở công ty làm việc với đối tác không ai nghĩ hắn có hứng thú với âm nhạc. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới biết nhà này bao gồm cả NamJoon và HoSeok đều là dân đam mê âm nhạc
  
   Bài này JiMin mới hoàn thành xong lúc tối, hắn bảo đây là mở đầu cho cái mùa dở dở ương ương này, mưa lạnh đến thấu xương. YoonGi nghe được tiếng hắt hơi của NamJoon

   Tiếng nhạc lan đi khắp ngôi nhà lẫn cùng với tiếng mưa ở bên ngoài như đang vỗ về người đi vào giấc ngủ vậy. Mí mắt YoonGi đã sụp xuống từ bao giờ...Cứ như thế âm thanh vang đi khắp nơi, thêm cả tông giọng lúc trầm lúc cao của chính chủ nghe thấy nao lòng quá. Trưa một ngày nhiều mưa hễ ai đi ngang qua nhà số 7 đều nghe thấy cái bản nhạc làm người ta cô đơn đến lạ

   Trưa ngày mưa, mát đến độ ngủ quên trong tiếng nhạc cùng tiếng mưa. Lúc HoSeok cùng một người nữa bước vào nhà liền thấy cảnh tượng này, nhịn không được liền cười thành tiếng. Người bên cạnh HoSeok bảo

  - Vẫn không thay đổi nhỉ. Cậu con trai có mái tóc nâu, miệng cười, nụ cười y hệt như một con thỏ. Rất đáng yêu

  - Thói quen thì khó mà sửa được. Bay một chuyến dài rồi lên trên nghỉ đi

   Nhà số 7 của một ngày mưa, có người mới đến...

  Người đi mãi cuối cùng cũng về rồi

  Tháng 8, Seoul

  Cuối hạ đầu thu, mưa rơi thật nhiều

.................................................................

[AllV] MANG YÊU THƯƠNG QUAY VỀ VẠCH XUẤT PHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ