Người dù đứng trước mặt nhưng lòng đã xa cách biển trời...
____________________________________
Thu đến mang theo cái gì đó rất bình yên, một sự phẳng lặng đến lạ thường, như nước hồ không gợn sóng. Mùa thu là cái mùa nghe đâu có chút se lạnh, là mùa để ta sống chậm lại nhìn vào cuốc sống và bắt đầu những thử thách hay đơn giản chỉ nhớ lại những kí ức xa xưa nào đó
Lại nói, mùa thu năm nay sao thấy trống trãi quá, phải chăng có phải không có em bên cạnh không ? Câu hỏi này HoSeok không trả lời mà nói đúng hơn hắn không có câu trả lời. Nhìn bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trôi bồng bềnh, lòng hắn tự dưng thấy đau quá
Hắn nhớ lại vào những buổi chiều ngồi nghe em ấy hát vu vơ, mặc dù nó không đúng nhịp đi nữa cơ mà hắn vẫn thích. Hắn nhớ lại rất nhiều thứ, nhớ những lần cùng em dạo phố, ăn uống thậm chí là làm những việc điên rồ, hắn nhớ chứ
Gió mùa thu thổi qua khe cửa, luồn vào những kẻ hở trong trái tim hắn. Lạnh, thật sự lạnh đến thấu xương. Nhiều lúc hắn muốn lôi em ấy từ trong tâm mình mà ôm ghì lấy thật chặt, không bao giờ để em ấy rời xa nữa. Nhưng mà tưởng tượng so với thực tế thật cách biệt, khác nhau nhiều lắm. Không có cách nào để mang em về, dùng cả năm tháng còn lại để yêu em. Tự hỏi em bây giờ đang ở đâu ?
- TaeHyung à, anh thật sự nhớ em đến phát bệnh rồi...
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn giật mình đứng lên đi mở cửa. Nhìn thấy đứa em út mà mình rất yêu quý liền cười một cái, có điều trong mắt người đối diện nụ cười nhìn thật chướng mắt
- Hyung mau xuống, mọi người chuẩn bị xong rồi
- Ừ
- Mà HoSeok hyung này
- Sao ? HoSeok quay vào lấy vali rồi kéo ra
- Hyung đừng cười như thế nữa, không muốn thì đừng miễn cưỡng. Nhìn hyung như thế thấy khó chịu lắm. Nói xong JungKook đi xuống trước để HoSeok ở lại hắn nhăn mặt trong đầu đang suy nghĩ về điều nó vừa nói...
.................................................................
Đảo Jeju
Đến khách sạn đã đặt trước, cả năm người quyết định đi ăn trước rồi sau đó thì chia nhau phần ai nấy đi. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng bọn họ chọn BBQ, lại nói đi Jeju mà không thưởng thức hải sản ở đây thì thật lãng phí. Thế vì lâu ngày không gặp người nào người nấy uống không biết trời đất luôn. Thành ra kế hoạch đánh lẻ từng người triệt để bị phá sản
Sáng hôm sau JungKook tỉnh dậy đầu tiên thấy trên người vẫn còn nguyên bộ đồ hôm qua mặc đã thế còn nồng nặc mùi rượu nữa. JungKook mặt đen thui lập tức bước vào phòng tắm, gì chứ nó ghét nhất trên người mình có mùi nha. Bốn người kia cũng lần lượt tỉnh dậy, nhìn bộ dạng chẳng khác như vừa mới đi đánh nhau, cả bọn nhìn đi nhìn lại rồi cười như điên. JungKook tắm xong đi ra thấy cảnh tưởng kia đập vào mắt liền phán một câu
- Uống nhiều quá giờ điên tập thể rồi à
Bốn người kia liếc JungKook. Trong đầu đều chung suy nghĩ cái thói hỗn xược của nó vẫn chưa bỏ, có khi còn nặng hơn trước nữa. Không nói thì thôi nói ra lại muốn chửi thề. Nhà có mấy anh em riêng thằng em út là cái đứa không coi ai ra gì, ngay cả người khó tính như NamJoon còn không nói được nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] MANG YÊU THƯƠNG QUAY VỀ VẠCH XUẤT PHÁT
FanfictionNhất thụ đa công, ngược, thương trường, VĂN ÁN Ban đầu rõ ràng rất yêu thương nhau cớ sao lại đối xử em như thế. Em không hề mạnh mẽ, em chỉ là cố che đi những cảm xúc kia. Nói rằng mình ổn là nói dối, nhưng thật sự em mệt mỏi rồi em không thể nhậ...