Eui Woong

382 53 0
                                    

Eunwoong biết tỏng, cậu biết hết. Nhìn vẻ mặt của Hyungseob khi nhắn tin là cậu biết hyung của mình đang nhắn tin với tên đó. Dù có cố gắng cậu cũng không thể có cảm tình với Woojin, nhất là khi đã làm hyung của cậu khóc lúc ủ rũ gần một tuần.

Cậu và Hyungseob là anh em họ hàng xa lắc lơ. Ngày bé, gia đình của hai người ở cạnh nhau, lên 10 tuổi, cậu cùng gia đình chuyển nhà tới một thành phố khác. Từ đó cậu không được gặp lại người hyung yêu quý của mình nữa, lâu dần cậu cũng quên mất người anh em này. Đầu năm ngoái, cậu chuyển lên Seoul sống tự lập sau khi tốt nghiệp, trong một lần đi trượt tuyết với đám bạn thân, cậu gặp lại người anh em xa cách. Về cơ bản thì Hyungseob nhìn không khác gì nhiều, vẫn là thỏ trắng đáng yêu ngày bé nên cậu nhận ra ngay. Sau hôm ấy, anh lôi cậu về ở chung phòng, một phần hai người luôn rất hợp nhau, phần còn lại để giảm chi phí khi cả hai ở riêng.

Hyung của cậu có yếu đuối mỏng manh nhưng lúc nào cũng thương yêu cậu, chẳng bao giờ để cậu bận tâm về mấy cái lặt vặt. Cuộc sống không đến mức thiếu thốn, nhưng không hiểu sao cả hai không thể giành tiền ra mua được một cái bếp. Điều này làm hyung ấy rất phiền lòng. Hyung của cậu là một người đam mê ẩm thực. Hầu như tiền lương kiếm được đều dùng để đưa cậu đi ăn, còn lại thì mua thực phẩm về cất trong tủ lạnh. Đến ngày nghỉ anh đưa cậu sang nhà một người bạn thân, ở đó có một căn bếp rộng và anh sẽ cắm trại trong đó với đống thực phẩm đã mua cả tuần.

Gần đây tính khí của anh bất thường, lúc vui lúc buồn. Vui khi nghe cậu kể truyện cười còn rời ra là lại nghĩ về hắn mà buồn bã. Cậu cũng chẳng biết làm gì để hyung của cậu vui vẻ như ngày xưa, lúc nào cũng tươi tỉnh với mọi người. Thỏ trắng đáng yêu sắp thành thỏ xám mất rồi. Tất cả chỉ là tại hắn, đối xử tệ bạc với hyung của cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy không ưa một ai đó đến vậy.

- Muộn rồi hyung còn đi đâu vậy?

Cậu biết thừa nhưng vẫn hỏi mang tính chất răn đe.

- Hyung có hẹn . . . hẹn với . . . em ở nhà đừng chờ hyung mà ngủ trước đi nhé.

Cậu thở dài nhìn hyung của mình háo hức. Cậu cũng không muốn vô lý mà ngăn anh đi gặp người mình thích. Cậu chỉ biết lắc đầu, rút điện thoại ra chơi game, không quên nhắn tin cho người bạn.

- Haknyeon à, mau ngủ sớm nhé! Yêu Haknyeon!

***

Woojin lại chủ động thay đổi cách xưng hô với Hyungseob để hai người gần gũi hơn.

- Anh cứ nghĩ là em không ra ngoài được. 

Anh nói với cậu. Nhiều lúc anh cảm giác hai người gặp nhau giống như những đứa học sinh tuổi teen, lén lút hôn nhau sau nhà, lo sợ ba mẹ bắt gặp.

- Em ấy không như anh nghĩ đâu. Euiwoong rất quan tâm tới em, thằng nhóc đã an ủi em suốt cả tuần trước khi em buồn.

- Em buồn vì anh to tiếng với em hôm đó à?

Anh thấy chột dạ. Hóa ra mấy lời nóng giận ấy lại làm cậu suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh nhìn cậu bề ngoài trong sáng nhưng không biết rằng bên trong lại sâu sắc đến thế. Ngàn lần anh thấy có lỗi. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho cậu, anh không muốn cậu buồn thêm chút nào nữa. 




[Jinseob] Vị giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ