Chap i: Euiwoong muốn làm người lớn

394 42 5
                                    

Cậu tự hỏi mình đang làm trò gì?

Euiwoong cả buổi hì hục làm bánh kem. Ngày mai là sinh nhật của Haknyeon, cậu muốn tặng điều gì đó đặc biệt cho bạn trai mình. Vậy nên cậu mới đăng kí thực tập một khoá học nấu nướng với hy vọng có thể tự tay làm bánh tặng anh. Trước giờ cậu vốn không hợp mấy trò tỉ mỉ thế này, nhưng lần này thì cậu cố gắng hết sức.

Cậu cắm chốt trong bếp của Justin mấy ngày nay, làm đi làm lại mà cũng không thành. Lòng buồn bực chỉ muốn đập tan cái lò nướng.

Haknyeon gọi cho cậu không được, đến nhà tìm cũng không thấy. Anh hỏi Hyungseob nhưng cũng không thu được thông tin gì khả quan hơn. Đây là lần đầu tiên anh không liên lạc được với cậu kể từ ngày hai người hẹn hò.

***

Haknyeon đã để ý đến cậu nhóc từ ngày đầu tiên khi cậu mới bước vào trung học. Khi ấy anh đang là chủ nhiệm hội học sinh, trong buổi họp mặt đầu năm với các học sinh mới vào trường, anh đã chấm cậu ngay.

Anh không hiểu điều gì làm anh mê mệt cậu đến vậy, đêm nào cũng nhớ nhung, chẳng thiết tha ăn uống gì. Nhiều ngày liên tục, đảo qua lại cả trường anh mới biết lớp cậu học.

- Này em nhỏ, em đã có bạn trai chưa?

Euiwoong hốt hoảng khi người lạ mặt bỗng dưng chặn đường hỏi. Thực ra anh cũng không phải là người lạ gì, cậu đã nhìn thấy anh trong buổi họp hội học sinh đầu năm.

Chẳng kịp suy nghĩ gì, cậu hoảng loạn tung chân đá tự vệ, đen đủi lại trúng vào hạ bộ của anh. Haknyeon cứng người, ôm của quý mà ngã khụy xuống. Nước mắt giàn giụa nhìn bóng cậu chạy đi.

- Đồ . . . đáng ghét . . . muốn triệt sản người ta à?

Sau lần đó, anh càng thích cậu điên cuồng hơn, đúng kiểu truyền thuyết mà, anh sẽ chinh phục được cậu, dù có phải làm gì anh cũng làm. Anh biết chuyện tình yêu của cậu với anh sẽ không dễ dàng. Dù gì cũng ghét anh rồi, giờ thì anh không ngán gì cả.

Euiwoong sau hôm bị anh chặn giữa đường hỏi han, tâm trạng cũng đầy bất ổn. Cậu vốn không phải là loại con trai nhu mì yếu đuối, vậy nên bị anh cư xử như một thiếu nữ mới lớn, cậu thấy khó chịu trong lòng. Đành rằng hôm đó đã sút cho anh một cú đau điếng vào của quý, nhưng cậu vẫn muốn tìm gặp anh hỏi cho ra nhẽ, tại sao lại cư xử với cậu như vậy.

- Này anh lớn!

Cậu lên tiếng gọi anh khi thấy anh đang đi một mình, thật là một cơ hội tốt để tra hỏi. Anh đang đi, nghe thấy giọng nói của người mình thương thầm liền quay lại ngay.

- Em nhỏ gọi anh à?

- Em nhỏ? Anh còn gọi tôi một lần nữa, đừng trách sau này gia đình anh không có người nối dõi.

Haknyeon giật mình, bất giác đưa tay che của quý. Nhìn vẻ mặt tức cười của cậu khi thấy bộ dạng khép nép của mình, anh càng thêm bực.

[Jinseob] Vị giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ