Thỏ trắng và thợ săn

407 44 7
                                    

Woojin ngã sõng soài bên lề đường, có tiếng hét vọng ra từ cửa kính xe:

- Đi đứng thì tập trung vào, đầu óc để đâu vậy?

Người anh đau ê ẩm, lồm cồm bò dậy nhưng rồi cũng ngã khụy. Cả ngày qua anh không ăn uống gì, trong người nôn nao.

- Anh đang có ý định tự sát đúng không?

***

Hyungseob ngồi trên căn gác mái nhìn những đám mây cuối chiều trôi chậm chạp. Chẳng biết cậu khóc từ khi nào, ướt hết cả áo. Từ lúc gặp lại anh đến giờ, không gian xung quanh cậu như mờ ảo, mọi thứ chỉ là các bóng đen lờ mờ, lao đi nhanh vút. Cậu không nghe được ai nói gì, không kịp nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu nhắm mắt lại nhưng những giọt lệ vẫn tuôn ra không ngừng.

Cậu đã làm gì sai mà sao chưa một lần được thấy thanh thản?

Cuộc sống của cậu trước giờ vốn không bình yên, tất cả chỉ như một vòng xoáy, thời gian cứ vậy mà bị hút theo. Cậu như một chú thỏ bất lực, cố gắng hết sức để không bị cơn lốc ấy cuốn đi. Anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm mọi thứ xung quanh cậu trở nên tươi sáng hơn. Cậu cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng được sống trong những tháng ngày ngập nắng, khi mà cậu không còn phải một mình đơn độc trải qua những khủng hoảng của cuộc sống.

Hyungseob nằm xuống, cậu thấy mệt mỏi. Hôm nay cậu sẽ khóc, chỉ một lần này nữa thôi, cậu sẽ không bao giờ nghĩ về anh nữa.

***

Đối diện trước mặt anh là tên nhóc khó ưa luôn đi cùng cậu mỗi khi tới bếp của anh.

- Nếu tôi nhận ra đó là anh thì tôi đã để mặc cái xe đó lao tới cán nát anh chứ không kéo lại.

Anh chẳng còn tâm trí để bụng mấy câu xỉa xói của Euiwoong. Đến cả cái tai nạn suýt chút nữa xảy ra cũng không làm anh ngừng suy nghĩ về Hyungseob. Những ngày qua không được gặp cậu làm anh phát điên, anh thao thức cả đêm, không màng đến ăn uống. Do phải quay gấp một chương trình mà anh không thể dùng điện thoại, dù nhắn một cái tin cũng không được. Mọi thứ quá đột ngột khiến anh không kịp để lại lời nhắn cho cậu. Đến khi gặp lại, mọi chuyện đã trở nên rối bời thế này.

- Tôi trước giờ vốn không ưa anh, nhưng có lẽ lúc này chỉ có anh mới giúp được hyung ấy. Hai ngày nay hyung không ăn uống, không nói năng câu gì. Nhiều khi tự ngồi một mình mà bật khóc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sức khỏe của hyung ấy sẽ giảm sút trong khi vốn chưa bao giờ khỏe mạnh. Dù có chuyện gì, tôi cũng mong anh thẳng thắn.

Nghe những điều ấy mà anh nhói lòng. Anh thực sự quan trọng với cậu vậy sao? Anh đã làm bao người phải đau khổ, giờ lại là cậu. Nếu như ngày ấy anh không bước tới làm quen thì giờ cậu đã không như vậy.

- Hiện tại thì cậu ấy đang ở đâu? Cả ngày nay tôi không liên lạc được với cậu ấy.

***

Hyungseob mở mắt, trời đã tối, bầu trời quang đãng nhưng không có lấy một vì sao.

- Em tỉnh rồi à?

Cậu giật mình, anh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Ôm cậu nhẹ nhàng.

- Đừng nói gì cả. Để anh ôm em một lúc thế này được không?

Cậu không hiểu sao mà bật khóc như trẻ con. Trong lòng cậu quặn lên cảm xúc đau xót, tay bấu chặt vào người anh. Cậu kiệt sức với những suy nghĩ thế này mỗi ngày.

- Anh xin lỗi vì tất cả. Vì đã rời đi mà không để lại một lời nhắn, vì muốn bên em mà che giấu những điều xấu xí của bản thân. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em phải đau khổ như vậy.

Anh hôn cậu. Cảm xúc bình yên lập tức lên lỏi trong tâm trí, từng chút, từng chút một. Nó thấm nhẹ nhàng, làm trái tim cậu dịu lại, trong lòng thanh thản.

- Nếu em là một chú thỏ trắng, anh chỉ xứng làm một gã thợ săn cô độc và xấu xa. Vì ích kỉ mà nhốt thỏ trắng, không muốn nó tự do bay nhảy, muốn nó phải đau khổ giống như mình.

Câu chuyện ngớ ngẩn của anh làm cậu bật cười mệt mỏi. Cậu ngả đầu vào lòng anh. Nơi ấy cậu luôn tìm thấy yên bình.

- Woojin à. Nhiều lúc em thấy mình thật ngốc. Nhưng dù có ngốc em vẫn muốn tin anh để yêu anh.

- Đúng, rất ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới yêu anh.

Anh siết chặt tay mình hơn.

***

Cả cuộc đời của anh, công việc luôn là thứ anh coi trọng. Mọi điều anh làm chỉ để cho sự nghiệp phát triển. Anh giấu giếm bản thân, lựa chọn ở bên cạnh người mình không yêu. Đến cả gia đình cũng né tránh.

Vậy mà em đã thay đổi tất cả. Em làm đảo lộn mọi thứ, em đến bên anh như định mệnh, khiến anh muốn lật đổ tất cả chỉ để yêu em thành thật.

Hyungseob à, em quan trọng hơn tất cả mọi thứ của anh! Anh sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em, sẽ không để cho em phải đau khổ thêm nữa.

Vì anh yêu em!

***End***

[Jinseob] Vị giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ