Sự thật

333 40 5
                                    

Tròn một tuần từ ngày cuối cùng hai người gặp nhau. Hyungseob vẫn đến bếp của anh đều đặn, mỗi ngày cậu đều mong anh đẩy cánh cửa ấy bước vào rồi nhìn về phía cậu, cậu muốn nghe điều gì đó từ anh.

Cô gái ấy thực sự rất tuyệt, kĩ năng nấu nướng hay khẩu vị đều nổi bật. Cô đang thay anh hướng dẫn các thực tập sinh. Hôm nay cô trò chuyện với mọi người về phong cách nấu ăn của Nhật.

- Điểm đặc biệt nhất của các món ăn Nhật là được trình bày rất cẩn thận. Mỗi một nguyên liệu đều được chuẩn bị rất công phu và cẩn thận, khi chúng ta làm tất cả các điều ấy, sản phẩm mới thực sự mang hương vị Nhật.

***

- Tôi biết cậu và Woojin có tình cảm với nhau. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, một người như anh ấy thì đâu thiếu những kẻ mù quáng mà si tình.

Những câu nói của Anna vừa mềm mỏng vừa sắc nhọn, từng từ từng chữ như cứa vào lòng cậu.

- Tôi thực sự không biết điều đó. Anh Woojin chưa từng kể với tôi về cô.

- Bởi vì anh ấy chỉ muốn lên giường với cậu. 

Hyungseob lặng người, cậu chưa khi nào nghĩ anh là người như vậy. Tình cảm giữa anh và cậu, cậu luôn coi đó là thực lòng. Giờ nghe những lời nói của cô, Hyungseob thực sự không thể chấp nhận được.

- Tôi tin anh ấy không phải là người như vậy. Cũng không có gì chứng minh cô là vợ của anh ấy.

- Tôi chỉ không muốn cậu mù quáng, hãy quay đầu khi còn sớm, chuyện này kéo dài, người đau khổ cuối cùng chỉ là cậu thôi.

Nói rồi cô rút điện thoại, tìm kiếm thứ gì đó.

- Nếu cậu vẫn không tin, cậu có thể xem những bức hình này.

Những bức ảnh qua thời gian của anh và cô, có vẻ hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Nhìn anh cười, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Woojin, anh ấy chỉ là muốn thử những cảm giác mới lạ. Cậu cũng chỉ là một trong số rất nhiều những người khác mà anh ấy đưa về mỗi đêm. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng trở về bên tôi mà thôi.

***

Cậu không khóc được, cơ thể cậu khô cạn. Cậu không muốn tin sự thật kia. Anh là người đầu tiên cậu yêu, trước giờ chưa có ai. Cậu cảm thấy anh thật đặc biệt, có chung đam mê ẩm thực, những câu chuyện giữa hai người chưa bao giờ thiếu hương vị.

Cậu và anh mới quen nhau hơn một tuần mà tình cảm của hai người đã sâu đậm đến vậy, cậu cứ ngỡ rằng hai người là định mệnh. Chuyện đêm đó, nó đến quá nhanh đến mức cậu cũng không hình dung được. 

Anh chỉ muốn lên giường với cậu.

Cậu cười một cách khó hiểu, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một con thỏ ngốc, bị người ta gạt mà cũng không hay.

***

Cả buổi thực tập, nghe Anna giới thiệu về phong cách ẩm thực Nhật Bản, cậu không có hứng thú. Hyungseob uể oải xếp đồ ra về. 

Hôm nay cậu không muốn về, cậu lang thang trên một đường ray tàu hỏa cũ. Nơi này đã lâu không được ai để mắt tới, cỏ mọc um tùm, cao đến đầu gối. Cậu chưa từng tới đây, bản thân cũng không hiểu sao mình lại tới được đây.

- Này thỏ trắng.

Cậu dừng lại, giọng nói quen thuộc sau lưng. Cậu nín thở, vai run run nhưng vẫn không quay lại.

- Không phải lâu không gặp, quen luôn giọng của người ta không.

Anh tiến lại gần, thấy cậu bật khóc từ lúc nào. Hốt hoảng, anh xoay cậu lại.

. . .

. . .

Cậu bỏ chạy, để anh đứng lại đó, một bên má đỏ rát.

Anh đuổi theo giữ cậu lại, giọng nói thể hiện rõ sự khó hiểu với cái tát của cậu.

- Này đồ ngốc, em làm gì vậy? Ít nhất thì cũng nói với nhau một lời chứ?

Cậu càng khóc to hơn, cảm xúc trong cậu giờ quá nhiều. Cậu nhớ anh, nhưng cậu cũng hận anh.

- Nói cho anh biết là có chuyện gì đi.

- Cô ấy là vợ anh? Cô gái có tên Anna. . .

Woojin im lặng. Anh biết cậu đã biết điều gì đó. Nhìn cậu lúc này, lòng anh đau đớn. 

- Mau trả lời đi, Cô ấy là vợ của anh?

- Ừm . . .

[Jinseob] Vị giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ