Chap iii: Thỏ trên thảo nguyên

424 44 10
                                    

Nhà của Hyungseob ở trên một thảo nguyên rộng, cỏ mọc xanh tốt, trải vượt hết tầm mắt của anh. Cả hai mất 30 phút đi bộ mới leo lên đến nơi. Trời mùa hè oi bức, mồ hôi vã ra như tắm. Một cơn gió hiếm hoi lướt qua, không đủ sức để hong khô mái tóc hung đỏ đang ướt nhẹp.

- Sao lúc nào anh cũng đeo cà vạt được nhỉ?

Chẳng đợi anh đồng ý, cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, tháo bớt cúc cổ, ngần ngừ một lúc, cậu định rút phăng cái cà vạt vướng víu kia nhưng bị tay anh giữ lại.

- Không được, lần đầu gặp ba mẹ em . . . không được không được.

Anh lại chỉnh trang phục về như ban đầu.

***

Anh đòi cậu dẫn về nhà chơi, mặc dù cậu đã cảnh báo về quãng đường gian nan nhưng anh vẫn quyết tới. Anh không muốn dây dưa nữa, anh muốn có gì đó chắc chắn với cậu.

Hyungseob đưa tay lên gõ cửa, anh vội ngăn lại.

- Khoan đã, nhìn anh có ổn không? Chắc nhìn đáng sợ lắm hả?

- Anh sẽ ổn hơn nếu tháo cái cà vạt kia ra đấy.

Ba cậu mở cửa, một người đàn ông bình dị khỏe mạnh, nhìn cậu có nét giống ông. Ba của cậu hốt hoảng:

- Hai đứa này, sao không gọi ba để cho người xuống đón, tự hành xác làm chi?

- Anh ấy muốn vãn cảnh nên đòi đi bộ.

Cậu quay sang lè lưỡi với anh rồi chạy vào nhà. Đúng là biết cách trêu chọc trái tim người ta. Woojin len lén nhìn thái độ của ba cậu rồi mới dám mỉm cười.

- Bác có nghe Hyungseob nói sẽ đưa bạn về nhà, nói rằng anh ấy là người thành phố nên phải chuẩn bị cho chu đáo. Cháu không quen ngủ chung đúng không? Bác đã chuẩn bị sẵn phòng cho cháu rồi, nhà bác phòng cho khách lại là phòng rộng nhất đấy.

- Dạ không, không. Cháu không quen ngủ một mình. Cháu quen ngủ chung với Hyungseob rồi.

Nhìn khuôn mặt nghệt ra của bố cậu, anh mới biết mình lỡ lời, vội vàng xách đồ vào căn phòng riêng kia.

Đồ thỏ kia, chạy đâu rồi. Sao lại bắt anh phải ngủ một mình.

Woojin bình thường vốn lạnh lùng, chẳng sợ điều gì, vậy mà hôm nay tới nhà cậu đâm ra ngại ngùng. Anh ngồi lì trong phòng, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Mãi lúc sau cậu mới ngó mặt vào.

- Anh định tới đây chỉ để ngủ đấy hả? Có muốn đi xem thỏ trắng với em không?

- Thỏ trắng?

- Đây là trang trại nuôi thỏ mà. Đến giờ cho thỏ ăn rồi.

Trang trại thỏ cách nhà cậu 5 phút đi bộ. Đường đi nắng nóng làm anh chỉ muốn ngất luôn ra đấy.

- Đúng là trai thành phố. Có đi một đoạn thôi mà cũng vất vả.

- Anh còn chưa xử tội em. Sao lại bắt người ta ở phòng riêng vậy.

- Vì anh là khách nên sẽ ở phòng dành cho khách. Với cả phòng của em không phải ai cũng được vào đâu.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu, anh cũng nguôi ngoai. Euiwoong nói với anh rằng đã lâu cậu không được về nhà, thế nên anh mới lấy lí do muốn tới thăm nhà cậu để đưa cậu về. Anh muốn cậu thoải mái sau bao nhiêu chuyện vừa qua.

[Jinseob] Vị giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ