Chương 1: Đau thương

9.8K 81 3
                                    

"Tít...tít...tít..." tiếng máy đo nhịp tim đã vang lên chầm chập trong căn phòng lạnh lẽo suốt 20 phút khiến người ta cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Trong phòng chỉ còn 2 thân ảnh cùng ánh đèn lờ mờ, một người yếu ớt nằm trên giường bệnh đang hít từng ngụm không khí cuối cùng, một người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt u buồn, mệt mỏi chứa đầy sự yêu thương nhưng xen lẫn là sự tiếc nuối và mất mát nhìn người đang nằm.

"Khụ..khụ...cho dù có chuyện gì xảy ra..cũng phải cố gắng vươn lên.. sống thật tốt..khụ.." Lệ Tuyết Vân rưng rưng nước mắt nhìn cô con gái do chính bà sinh thành và nuôi dưỡng vừa mới lớn, như 1 đoá hoa tươi vừa chớm nở tuổi 18.

"...Mẹ...mẹ đừng nói nữa..mẹ đang rất yếu..hãy cố..giữ sức...nha mẹ.." Đứa con gái cầm lấy bàn tay gầy muốn trơ xương của Lệ Tuyết Vân, cô cắn chặt răng không muốn bản thân phát ra tiếng khóc, cô không muốn mẹ mình thấy dáng vẻ quá mức đau thương này của cô,mẹ sẽ rất buồn.

Cha cô đã bỏ mẹ con cô khi cô chỉ vừa trong bụng mẹ. Mẹ không nỡ vứt đi cô nên bà ngậm ngùi 1 mình làm lụng vất vả quanh năm suốt tháng để nuôi nấng con gái khôn lớn. Nào ngờ ông trời trớ trêu lấy đi sức khoẻ của bà...khiến cho bà ngày càng suy kiệt và lâm bệnh nặng. Nhưng vì hoàn cảnh và vì quá thương cô, bà không chịu nghe lời con gái đến gặp bác sĩ mà vẫn tiếp tục làm việc ngày qua ngày để kiếm số tiền cho con mình sau này.

Cách đây không lâu, mẹ cô đã có những biểu hiện lạ và phát bệnh nặng hơn. Lúc mẹ cô được đưa đến bệnh viện thì cũng đã muộn, bác sĩ bảo mẹ cô bị ung thư nhưng nghiêm trọng hơn là bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi...lúc đó cô không biết làm gì ngoài khóc nức nở, cô lại càng không thể nói cho mẹ cô biết được sự thật tàn khốc này. Vì thế, cô và bác sĩ đã hợp tác với nhau diễn màn kịch 'nói dối'. Trong thời gian đó mẹ cô cũng sẽ nằm viện và hằng ngày uống thuốc giảm đau theo hướng dẫn của bác sĩ.
Cô cũng xin nghỉ học 1 thời gian để tiện chăm sóc mẹ vì đối với cô lúc này, còn được giây phút nào bên cạnh và nhìn thấy mẹ là quý lắm rồi.

Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng đến khi đối mặt với việc sắp phải xa mẹ mãi mãi, cô vẫn không thể chịu được và bất lực không khác gì một đứa trẻ.

"Số tiền...bao năm qua mẹ làm được..khụ khụ..đủ đến lúc.. con ra trường và đi làm...khụ..đã đến lúc trưởng thành rồi..mẹ tin con..sẽ làm được..khụ khụ khụ..khụ" Vừa dứt lời, Lệ Tuyết Vân ho kịch liệt, cơn đau lại dồn dập đến, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Cô rất sợ, liên tục vỗ nhẹ tấm lưng gầy mỏng của Lệ Tuyết Vân và dìu bà nằm xuống.
"..Mẹ..mẹ.." Cô thút thít gọi mẹ...

"Tít..tít.tít tít títttttttt." Cô hốt hoảng nhìn máy đo nhịp tim rồi nhìn mẹ cô không còn động đậy, bàn tay cô nắm đã buông lỏng...
"Mẹ ơi...mẹ..BÁC SĨ.. BÁC SĨ!" Cô run rẩy hét gọi bác sĩ vừa lay người bà liên tục.
"Rầm!" ba bốn bác sĩ chạy vào vội kiểm tra hơi thở của bà lần nữa rồi sau đó từ từ tháo hết dây thiết bị điện tử trên người mẹ cô ra. Còn cô vẫn đứng lặng ở 1 bên nhìn mẹ, gần như thất thần không thốt lên lời, sau đó đau xót nấc từng tiếng một...

Căn phòng tràn ngập bi thương...
"Lệ Tuyết Vân, 39 tuổi, qua đời lúc tối 10 giờ 40 phút ngày 3 tháng 10 năm xxxx."

Không có gào thét hay than khóc, chỉ có đau thương, nước mắt thay nhau phủ kín gương mặt nhỏ nhắn của cô, cơ hàm của cô như mất cảm giác vì cắn răng quá chặt, tai của cô ù đi, thứ duy nhất còn đọng lại trong cô chính là lời nói cuối cùng của mẹ cô khi lâm chung, mà cô biết mình sẽ không bao giờ được nghe nữa:

"Mẹ yêu con, Lệ Y Tuyết...con gái của mẹ."
                      ____________________

Các bạn nhớ theo dõi Ân Ân, để lại vote và bình luận nha! Ân Ân nhất định không làm phụ lòng các bạn ❤️

(18+) Tổng Giám Đốc, Anh Thật Đáng Giận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ