Chương 7: Thật không đúng đắn!

4.2K 52 2
                                    

"Thưa Sở tổng, đồ ăn sáng của ngài đến rồi ạ." Mỹ Y gõ cửa bước vào sau đó đặt một cái bọc trắng to có mùi đồ ăn thơm ngon, không quên để lại cho Lệ Y Tuyết một ánh mắt sắc bén.

"Được rồi cảm ơn thư ký Mỹ." Sở Mặc Thần mắt vẫn nhìn cô gái nhỏ đang ôm bụng đói ngồi đằng kia. Sau khi Mỹ Y ra khỏi phòng, hắn đến ngồi đối diện cô.

"Đây vốn là phần ăn của tôi, nhưng trùng hợp lúc nãy gọi tận 2 phần, tôi nghĩ sẽ không ăn hết, Lệ tiểu thư không phiền nếu ăn cùng tôi chứ?" Ánh mắt híp lại không đúng đắn vẫn đang lướt trên người cô.

Kì lạ chưa... gọi 2 phần xong lại không ăn hết nha...
"Không được đâu Sở tổng! Cái này là của anh... hơn nữa tôi chỉ là một nhân viên... sao tôi có thể ă.." Cô còn chưa nói xong thì lại bị cắt ngang.

"Tôi bảo cô ăn cùng tôi mà? Hay là cô không muốn?" Sở Mặc Thần chau đôi mày sắc sảo của hắn, cái cô gái này...

"Lấy đồ ăn ra đi."
"Vâng ạ.." Lệ Y Tuyết chỉ còn biết nghe theo răm rắp lấy hộp thức ăn ra.

"Hai phần giống nhau ạ?"
"Không biết."
"Nhìn cái gì, bây giờ một là ăn hộp cơm đó, hai là tôi ăn cô. Chọn đi!"
"Ăn cơm ạ!" Không đợi hắn trả lời cô liền cúi đầu ăn. Ông chủ thật đáng sợ...

Chỉ là ngồi ăn với Sở tổng 20 phút mà cô cảm thấy như mình đã trải qua cả một ngày làm việc mệt mỏi... Sao tự nhiên Ông chủ muốn ăn cùng cô chứ, là cô may mắn hay là xui xẻo? Nếu thật sự là may mắn thì sao cô lại cảm thấy áp lực thế này!?

Lệ Y Tuyết vừa bấm máy tính vừa suy nghĩ mãi không ra... chẳng lẽ cô bị Sở tổng để ý đến rồi?!

"Lệ Y Tuyết....Lệ Y Tuyết!"
"Vâng..vâng ạ!" chết mất, cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý Mỹ Y đã bước vào phòng từ lúc nào.

"Chiều nay Sở tổng có một buổi tiệc xã giao với các doanh nhân lớn tại khách sạn 5 sao NW. Ngài ấy muốn cô sắp xếp đi cùng ngài với vai trò là một tân thư ký." giọng nói của Mỹ Y trầm thấp nhưng vẫn không giấu được sự chua chát, khó chịu.

"Tôi..sao? Không phải người đi cùng với Sở tổng luôn là chị sao? Nhưng mà tôi là thư ký của chị mà, cũng chỉ là một tân thư ký phụ... Có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Tôi cũng không hiểu tại sao ngài ấy cứ nhất quyết muốn cô đi cùng! Tầm 3h xuống cổng chính, sẽ có người đưa cô đi chuẩn bị, còn nữa ngài ấy bảo nếu lần này trễ nữa thì cô sẽ mất việc đấy!" Mỹ Y gằn giọng nói xong liền đi một mạch ra ngoài đóng cửa cái rầm, để lại Lệ Y Tuyết đang đơ người đần độn giữa phòng.

Một ngày mà xảy đến nhiều chuyện khó đỡ thế này sao cô chịu nỗi cơ chứ!!! Aaa cô còn định chiều nay tan làm ghé Cafe thân yêu giờ lại thành dự tiệc cùng Ông chủ Sở thị, có phải quá phô trương với một người đơn giản như cô không...Cô còn chưa có kinh nghiệm về mấy việc này, lỡ đi bên cạnh Ông chủ có sơ suất gì thì phải làm sao đây...

Cả một buổi chiều Lệ Y Tuyết bị ' đưa lên chảo xào nấu ' làm hại cô bây giờ lưng, cổ đều rất mỏi. Cô thật sự rất khâm phục những cô gái ngày nào cũng phải làm đẹp liên tục để đi làm, Mỹ Y chắc cũng không ngoại lệ, công việc của Sở tổng sẽ không tránh khỏi những buổi tiệc, gặp mặt hay tiếp khách lớn hằng ngày, nhất định mỗi lần phải tốn cả nửa ngày để chuẩn bị nào là tóc tai, móng tay, trang phục, trang điểm,...

Cuối cùng cô cũng được buông tha. Ây da trong gương là một người khác, rõ ràng là một người khác! Mái tóc dài được búi thấp đánh rối mang lại cho cô một vẻ đẹp mị hoặc, mặt mộc của Lệ Y Tuyết vốn đã rất ổn nên chỉ cần tô điểm một chút phấn mắt, má hồng và son cũng đã khiến cô trở nên thanh tú, nổi bật. Cô còn được khen là sở hữu một làn da căng mịn bóng bẩy như con nít khiến vạn người mê nha!

Trên người là chiếc váy dự tiệc 2 dây thiết kế đơn giản nhưng vô cùng sang trọng phủ ren ở thân váy, chân váy dài đến đầu gối, vì đầm 2 dây khoét cổ hơi sâu nên khiến cho đôi gò bồng đảo căng tròn trắng tuyết của Lệ Y Tuyết thoắt ẩn thoắt hiện đến mê người. Phía dưới là đôi giày cao gót hở mũi cùng màu vô cùng trẻ trung và tinh tế. Bộ váy hoàn toàn phù hợp với dáng người nhỏ nhắn nhưng quyến rũ của cô.

Lệ Y Tuyết bước khỏi nơi làm đẹp cũng là lúc một chiếc xe Rolls-Royce màu đen quý phái dừng lại ngay trước mặt cô. Người đàn ông bước ra từ phía tay lái mở cửa xe cho cô, là Phi Dực.
"Mời Lệ tiểu thư lên xe." giọng nói cũng trầm ấm thật sự rất dễ nghe.

Aa bước vào rồi thì mới thấy bên cạnh có một mỹ nam đang ngồi chễm chệ như một vị vua nha... à hình như là Sở tổng.
Khoác một bộ vest đen xa xỉ cùng với mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng thôi cũng khiến anh trở thành 1 nam thần làm cho đối phương chỉ cần nhìn thôi cũng phải chìm đắm vào nét đẹp huyền bí đó, đặc biệt là phụ nữ sẽ không cưỡng nổi sự quyến rũ của anh mà sống chết tình nguyện sa lòng vào.

"Lúc nào cũng nhìn tôi như vậy, xem ra là muốn được tôi cưng chiều rồi?" ánh mắt của người đàn ông đó chuyển sang cô, hắn có hơi lặng người một chút nhưng chỉ 1 giây sau đó liền trở lại bình thường.

Lệ Y Tuyết bối rối không biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ biết mím môi lắc đầu lia lịa. Hành động đó lại vô tình khiến hắn có chút phản ứng. Chết tiệt.. hắn bỗng nhiên muốn ngay trên xe mà hung hăng 'yêu' cô gái nhỏ này.

"Xích lại đây, là sợ tôi ăn thịt hay không muốn ngồi cùng tôi?" Từ lúc gặp cô gái này hắn bắt đầu chau mày nhiều hơn rồi.

Đúng rồi, xin lỗi Sở tổng, cô thật sự sợ bị ăn thịt... Nhưng mà cô không nghe lời thì cũng chẳng ổn cho lắm. Lệ Y Tuyết vừa nhích lại gần thì manh vuốt của người nào đó liền vươn ra bắt lấy cái eo nhỏ của cô làm cô giật mình quay đầu đối mặt với hắn.

Còn chưa kịp làm gì thì đôi môi mỏng kia ập tới, còn xấu xa luồn lưỡi vào trong miệng thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô. Cô định bụng lùi lại thì bàn tay đang ở eo cô chuyển đến chiếc cổ mảnh khảnh giữ chặt cô lại.

Đến lúc cô sắp không thở được thì Sở Mặt Thần cũng nhân từ buông cô ra. Hắn phải kiềm chế bản thân lại, để cô xộc xệch với mang vẻ mặt mê loạn đến buổi tiệc cũng thật không nên.

(18+) Tổng Giám Đốc, Anh Thật Đáng Giận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ