Chương 4: Sở thị

4.2K 54 2
                                    

Sáng hôm sau Lệ Y Tuyết dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm tại Sở thị. Cô không thích son phấn loè loẹt nên chỉ tô điểm nhẹ một ít son lên đôi môi anh đào căng bóng của mình. Lệ Y Tuyết may mắn vì có được gương mặt thừa hưởng các nét đẹp của mẹ cô, đôi mắt to tròn sáng ngời lại có một chút long lanh rung động lòng người, chiếc mũi nhỏ xinh cùng sống mũi cao vừa vặn tinh tế, lông mi dài cong vút càng khiến cho đôi mắt thêm xinh đẹp. Cặp chân mày nâu đen có phần đầu ngang trẻ trung và phần đuôi hơi cong lên sắc sảo. Đặc biệt nhất vẫn là nụ cười xinh xắn đến chết người của cô.

Đứng trước gương soi đi soi lại, cô muốn mình để lại một chút ấn tượng tốt ở buổi đầu tiên. Trong gương là một thân ảnh nhỏ nhắn với làn da trắng nõn, làn da của cô căng mịn như trẻ con, cảm giác có thể búng ra sữa khiến cô nàng Lâm Tâm Nhi rất ganh tỵ với làn da của cô.

Lệ Y Tuyết chọn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn theo nếp trông rất thanh lịch. Phía dưới là chiếc váy đen xếp ly không quá ngắn, cô còn cho áo vào quần 1 cách tinh tế. Mái tóc gợn sóng được buộc cao gọn gàng để lộ cái cổ thon dài mê người.

Cô ăn sáng nhẹ vài miếng bánh cùng với 1 ly sữa đầy xong vội vàng bước ra khỏi cửa. Thật ra cô không phải thuộc loại ngừoi kén ăn nhưng từ lúc mẹ mất không còn ai kiểm soát dinh dưỡng bữa ăn của Lệ Y Tuyết nữa, mặc dù cô vẫn ăn đủ bữa để đảm bảo không bị mất sức nhưng cũng chỉ là ăn cho có, nhiều việc phải lo khiến cô dường như mất dần khẩu vị.

"Quaaaa.." Cô trợn tròn mắt nhìn lên từ từ. Đứng trước toà nhà cao khoảng 60 tầng khiến cô có chút choáng ngợp... Sao mà lại vừa to vừa cao như vậy. Cô không nhớ mình đã từng đi ngang qua nơi này lần nào chưa nhưng công trình kiến trúc hoàn mỹ trước mặt vẫn khiến cô choáng váng khi đứng nhìn từ dưới lên thế này... là một công ty buôn bán quốc tế tổng hợp nhiều mặt hàng thương hiệu trong nước thôi mà phải cao đến vậy sao, chắc hẳn ông chủ Sở thị có sở thích ngắm nhìn cả thành phố ...

Bước vào trong là một không gian to lớn sang trọng, nền đất được trải thảm đỏ với những hoạ tiết nhỏ quý phái. Cô khẩn trương đứng trong sảnh trệt xa hoa của Sở thị, chưa đầy 2 phút sau thì được quản lý đứng trực ở trung tâm sảnh hướng dẫn đến chỗ nhận việc.

Vì từng là một trong những sinh viên ưu tú của trường đại học lớn cử qua nên cô được ưu ái thử việc tại Sở thị với vai trò là một thư ký phụ của Tổng tài, công việc của cô là trợ giúp thư ký chính hoặc bất đắc dĩ thư ký chính bận lịch thì cô sẽ thay thế vai trò quản lý và sắp xếp các lịch trình của Ông chủ.

Một số nhân viên cấp dưới biết được cô là người mới, đã vậy còn rất trẻ tuổi vừa mới bước chân ra đường sự nghiệp đã được làm chức vụ khá cao khiến nhiều người ngưỡng mộ cũng như ganh ghét là không thể tránh khỏi. Vì ưu đãi lớn nhất của vị trí thư ký phụ là có thể được tiếp xúc với Tổng tài - Sở Mặc Thần, mặc dù không được kề cạnh xuyên suốt như thư ký chính nhưng cũng khiến hàng tá người ao ước.

Lê Y Tuyết cũng thấy mình thật may mắn đi. Hmm... thật ra cô cũng có chút tò mò về Ông chủ của mình, đó là một nhân vật lớn không thể chạm vào nha.
Cha đẻ của Sở thị - Sở Mặc Thần, 28 tuổi. Theo như Lâm Tâm Nhi nói thì 18 tuổi hắn đã thành lập công ty, sau 4 năm liền gặt hái thành công vang dội. Phụ nữ đối với hắn có cũng được, không có cũng được nhưng chỉ cần hắn muốn là có.

Có lần Nhà báo từng viết rằng mặc dù đối với hắn, phụ nữ đụng vào 1 lần sẽ không có lần sau nhưng hắn vẫn giữ lại duy nhất 1 người từ trước đến nay, cô gái đó còn là Siêu sao điện ảnh đang toả sáng nhất ngành giải trí mà ai cũng biết - Kiều Lộ Dung, cô được mệnh danh là 'Minh tinh màn bạc' sau khi đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim ăn khách nhất thời đại 'Trái ngang cuộc tình' . Với nhan sắc tuyệt đỉnh cùng với thân hình nóng bỏng muốn cháy mắt người nhìn thế kia, ai lại muốn bỏ đi một mỹ nữ trần gian đúng không ?!
Lâm Tâm Nhi lúc nào cũng ao ước sắc đẹp của Kiều Lộ Dung, phải rồi cô nàng có đợi hết kiếp này đến kiếp sau cũng không có được vẻ đẹp đó.

Sau khi xác nhận xong vài điều trên hồ sơ của cô, Lệ Y Tuyết được quản lý phát một chiếc bảng tên nhỏ bằng bạc bóng loáng rồi bảo cô cài vào ngực áo. Chưa đầy năm phút sau, tiếng ' cộp cộp ' của đôi guốc hãng Manolo Blahnik vang lên từ xa rồi lớn dần qua từng bước đi, theo cô biết thì đôi guốc cô gái đó đang mang cũng thuộc vào hàng số lượng có hạn. Một thân ảnh mảnh mai, tư thế sang chảnh đang bước về phía Lệ Y Tuyết đang đứng.

"Xin chào, tôi là Mỹ Y, thư ký chính của Sở tổng. Chào mừng Lệ tiểu thư xinh xắn đến với Sở thị." Mỹ y nở nụ cười xinh đẹp kiều diễm với Lệ Y Tuyết.
"Chào Thư ký Mỹ, em là người mới mong chị giúp đỡ nhiều ạ!"
"Cứ gọi tôi là Mỹ Mỹ, cô là 1 trong những thành viên may mắn được Sở tổng xem qua hồ sơ, ngài ấy cũng muốn gặp thử sinh viên ưu tú Đại học Bắc Kinh ở ngoài thật sự trông như thế nào. Tôi vừa cùng Sở tổng dự buổi họp lớn ở Vương thị trở về, hiện tại ngài ấy đang nghỉ ngơi. Tôi dẫn cô đi tham quan nơi làm việc tiện thể nói sơ về công việc trước." Thư ký chính tính cách dịu dàng, gương mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn chữ S không chê vào đâu được lại nói chuyện rất dễ nghe nha ~ Không hổ danh là thư ký riêng của Tổng tài. Cơ mà thư ký Mỹ vừa nói gì cơ... Sở tổng muốn gặp cô, nhân viên lâu năm ở đây chưa chắc gì đã thấy được mặt Ông chủ của họ, vậy cô có phải là may mắn quá không?!

Lệ Y Tuyết theo Mỹ Y lên tầng 57 của Sở thị, cô được bảo tầng 58 là tầng cao nhất, cũng là tầng dành riêng cho Ông chủ. Phòng làm việc của cô được bày trí đơn giản nhưng sang trọng với màu chủ đạo là đen trắng. Bàn làm việc rộng rãi với những vật dụng cần thiết được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Có cả bộ sô pha nhỏ được đặt gần cửa ra vào để tiếp khách.

Lệ Y Tuyết chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được làm việc trong một không gian tuyệt vời như vậy, có cả cửa sổ sát đất tiện để ngắm nhìn thành phố. Aaaaa.. cô chỉ là 1 thư ký phụ thôi mà, nói tới đây cô không dám tưởng tượng thêm về phòng  làm việc của Ông chủ sẽ như thế nào.

(18+) Tổng Giám Đốc, Anh Thật Đáng Giận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ