Chương 2: Cánh cửa mới của cuộc đời

6.9K 73 3
                                    

Chợt bừng tỉnh giấc, giọt nước mắt tựa giọt sương long lanh đọng lại trên khoé mắt Lệ Y Tuyết lăn dài trên má. Mẹ cô đã qua đời được 1 năm rồi nhưng hình ảnh của bà khi lâm chung vẫn in sâu trong đầu cô, thỉnh thoảng xuất hiện cả trong giấc ngủ.

Khoảng thời gian đó quả thật khó khăn đối với cô. Ngày đám tang của mẹ cô trời mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng thương xót cho Lệ Y Tuyết. Còn chưa thấu rõ nỗi niềm mất mát người thân thì cô phải cố gắng chôn đi đau thương để tiếp tục việc học.

Ngay từ nhỏ cô đã rất siêng học và khá nhạy bén nên thành tích học tập của cô từ nhỏ đến lớn nhìn vào cũng phải rất tự hào. Nhờ sự cố gắng và may mắn, cô nhận được học bổng vào đại học Bắc Kinh, là 1 trong các trường đại học lớn và có tiếng trong nước.

Cô sống một mình tại 1 căn hộ nhỏ, cũng là nơi mẹ con cô từng ở. Buổi sáng cô vẫn tới trường học còn chiều thì làm thêm tại MoMo Cafe cùng cô bạn thân - Lâm Tâm Nhi như ngày nào. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi ngoài việc mẹ cô đã không còn ở cạnh cô nữa...

Một năm trôi qua cũng khiến cô phần nào vơi đi nỗi buồn và bắt đầu quen dần với cuộc sống tự lập một mình không còn mẹ bên cạnh. Số tiền mẹ cô dành dụm để lại cho cô cùng với số tiền kiếm thêm ở cafe cũng đủ để cô ăn học và lo cho cuộc sống vừa qua, không phải rơi vào cảnh túng quẫn.

Lệ Y Tuyết chính thức tốt nghiệp đại học Bắc Kinh ngày hôm nay. Cô còn xuất hiện trong top 10 đạt thành tích cao nhất trường. Đặc biệt là 10 sinh viên xuất sắc sẽ được cử đến các công ty lớn trong và ngoài nước để thử việc.

Dường như ai cũng muốn được đi sang đất nước khác để trải nghiệm cuộc sống mới mẻ nên đều chọn các công ty ở nước ngoài. Riêng cô chọn thực tập trong nước, không phải là cô không thích đi nước ngoài, chỉ là cô còn muốn được thăm viếng mộ của mẹ, cô muốn được ở gần mẹ...

Tại 1 quán pub nhỏ ở góc phố A...
Tiếng nhạc xập xình ồn ào bỗng nhiên được vặn nhỏ dần, sau đó là giọng nói của học trưởng khoa tự nhiên thích thú vang lên:
"Cùng nâng ly chúc mừng ngày ra trường
của mọi người nào! Đêm nay chơi hết mình, không say không cho về nha!"
"Hoan hô!!!" Tiếng hò reo của các sinh viên cùng khoa với Lệ Y Tuyết khiến cho mọi sự chú ý của không gian này đều đổ dồn vào khu bọn cô đang ngồi. Sau đó tiếng nhạc lại được bật to lên, mọi người lại háo hức ra sàn nhảy thể hiện bản thân và cùng tận hưởng ngày vui.

"Cậu không định đến nhảy cùng bọn họ à?"
Lệ Y Tuyết nhìn cô bạn thân mặc chiếc váy hồng búp bê ôm sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ trông thật cuốn hút vừa dứt lời đang có ý định kéo cô lên sàn nhảy.
"Cậu đến đó nhảy đi, hôm nay tớ cảm thấy không được khoẻ, nơi này lại thật ồn ào." Cô vừa nói vừa chau đôi mày sắc sảo của mình...nơi này vốn không phù hợp với cô.

Tàn tiệc, ai cũng mệt rã rời chào tạm biệt nhau, hẹn một ngày không xa để tụ tập lần nữa.
"Tớ đã bảo tớ không có say!" Lâm Tâm Nhi nhắm tịt mắt nằm trên bàn rượu, bộ dạng say khướt này của cô nàng không khỏi khiến Lệ Y Tuyết lắc đầu.
"Cậu nhìn xem mọi người đã về hết rồi, còn 2 đứa mình ở đây thôi, cậu còn muốn uống đến khi nào." Lâm Tâm Nhi vẫn không chịu để cô đỡ về nhà, nhất quyết ngồi lại chỗ này mà uống tiếp.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hà Tử Bạch - bạn trai của Lâm Tâm Nhi, cũng từng là đàn anh khoá trên của bọn cô.
"Alo, Nhi Nhi, em đang ở đâu mà ồn vậy? Sao chưa về nhà, đã muộn rồi đấy." Một giọng nói vừa dịu dàng vừa lo lắng phát ra từ đầu dây bên kia.
"Là tôi Lệ Y Tuyết đây, anh mau đến quán pub XX tại góc phố A đi, cô ấy say rồi lại còn nhất quyết không chịu về nhà." Lệ Y Tuyết chau mày nhìn thân ảnh đang nằm la liệt trên bàn rượu không chịu đứng dậy.
"Vậy à, thật là... Được rồi tôi tới ngay đây!" Hà Tử Bạch vội vã tắt máy sau đó đi đến chỗ bọn cô.

Năm phút sau, Hà Tử Bạch đến phụ cô đưa Lâm Tâm Nhi lên taxi, cô nói cảm ơn với đàn anh sau đó cũng bắt 1 chiếc taxi khác về nhà.

Lệ Y Tuyết mệt mỏi nằm trên giường, vậy là cô đã chính thức ra trường rồi, đúng là thời gian không chờ đợi một ai cả.
__________________
Lạc Di Ân: Ân Ân sẽ cố ra chương mới nhanh nhất có thể, các bạn nhớ theo dõi Ân Ân để từ từ đọc truyện nhé. À còn nữa, đọc hết một chương nhớ để lại vote ủng hộ Ân Ân nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️

(18+) Tổng Giám Đốc, Anh Thật Đáng Giận! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ