- Quản gia?....
Cậu sững sờ, giật mình lùi lại phía sau, chợt kiên cường phủi tay
- Được thôi, ta kệ xác ngươi!!
Nhân Mã lủi thủi bước ra khỏi căn nhà, men theo lối gạch men trắng viền đá thạch anh tới cổng. Cậu lưỡng lự nhìn lại một lần nữa, chỉ nhận được đôi nam thanh nữ tú đang âu yếm phía trong.....Tiểu Mã hứ một tiếng rồi cứ thế chạy.....
....
....
...
...
....
...
...
...
...
...
Trời đang mưa....
Mưa to dữ dội, mưa hoà quyện cùng sự hận thù và giận dữ của cậu. Được một hồi, cơn đói quặn cùng sự mệt rã rời đã chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu....chỉ còn mình nỗi lòng cậu gào thét với gió mưa........
Cậu ngất lịm trong cơn mưa ấy, lạnh lẽo, tức giận, đau đớn...mọi thứ đã bị nhạt nhoà, trôi theo từng giọt nước. Mưa lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu như vừa muốn an ủi, vừa cướp đi nhận thức của cậu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu thấy bóng nam nhân bước đến....
- Thiên Yết......
Cậu chỉ đủ thốt ra hai từ về người cậu đang mong nhớ....- Em đã tỉnh chưa?
Qua khe mắt nặng trĩu, cậu thấy bóng hình quen thuộc, nam nhân kia nâng khuôn mặt cậu, nhanh chóng đỡ cậu dậy
- Đây là đâu vậy?
Cậu nhận ra căn phòng lạ, quay sang đặt câu hỏi, chợt nhận ra.....
- Thiên Phong?
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Nam nhân tên Thiên Phong kia thở dài, đưa tay lên khuôn mặt của Nhân Mã, vuốt nhẹ rồi đặt đôi môi mình lên môi cậu
- Anh làm gì vậy?
- Anh yêu em, Nhân Mã~
- Em biết rồi, từ bé anh đã nói rồi, chúng ta là bạn thân mà!
- Không, tình cảm của anh là tình yêu chứ không phải tình cảm anh em!!
- Đừng giả điên nữa, không vui đâu!
Nhân Mã vừa nhận cú sốc khi thấy hắn hạnh phúc bên người khác, lại thêm trò đùa này nữa, cậu chính là không chịu nổi
- Em không thể cự tuyệt anh, dù có phải chết cũng không được!
Anh ấn cậu xuống giường, bám chặt lấy hai vai cậu như muốn bẻ gãy xương cậu vậy! Cậu gừ nhẹ nén sự đau đớn vào trong, cố đẩy tay Thiên Phong ra nhưng vô vọng....
Anh cạy đôi môi bé nhỏ của cậu luồn chiếc lưỡi thô ráp rồi trêu đùa trong khoang miệng ngọt ngào của cậu. Quá bất ngờ, cậu cố đẩy ra mà không thể, ý thức dần mất đi
Không thể chịu được, cậu cắn lưỡi Phong, một dòng máu tanh chảy ra, anh đẩy cậu ra, không ngờ hất cậu xuống đất
Cậu bị hất xuống đất Thiên Phong liền đỡ cậu dậy...
Anh khóc...
Anh lại cười...cậu rất sợ. Phong ca ca ngày nào quan tâm, chơi đùa cùng cậu, một người anh bất chấp mọi thứ luôn gánh vác mọi lỗi lầm cùng cậu. Một người anh tuyệt vời mà cậu luôn ngưỡng mộ, sao giờ lại như vậy?
- Phong ca?...
- Không..Đây không phải sự thật!...Nếu anh không thể chiếm đoạt được em thì không ai có thể....
Thiên Phong rút sợi dây thừng trói cậu lại; nhanh tới mức cậu chưa kịp phản ứng hay cầu cứu....
- Em sẽ vĩnh viễn là của anh...The end chap 22
Ta mất mạng 2 tháng rồi, hòm nay mới sang nhà bạn lấy có chút wifi, xin lỗi mấy nàng nha... Ta cũng đau khổ lắm, không có mạng ngày nào a, liên tục 2 tháng rồi
T^T
À mà ta hỏi, mấy nàng thích truyện đam nam giả nữ là công hay bạn thân thụ là nữ còn công là nyc của bạn thân thụ
Ta sắp ra truyện mới, nhớ ủng hộ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (ĐM) ~ Chồng viết tiểu thuyết, vợ phối kịch cao H~
RandomThể loại: Đam mỹ( Nhân Mã x Thiên Yết, Bảo Bình x Bạch Dương) Tiểu mỹ thụ x lạnh lùng ôn nhu công(cặp chính) (Chồng rất cưng chiều vợ a!~) Nếu mấy bạn thấy cổ điển quá cứ thoát, tại trình độ viết của ta non lắm!