Chapter 25: Sau tất cả

741 43 14
                                    

- Em tỉnh rồi?!!!
Cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu ra, trước mặt cậu là một bóng hình quen thuộc...
- Bảo Bình...A....
- Em chưa khoẻ, mau nằm đi!!
Anh cậu sốt sắng bắt cậu nằm xuống, cậu đảo mắt xung quanh, không thấy người cậu mong chờ, khuôn mặt nhạt đi, nước mắt chảy xuống gò má...
- Sao em lại khóc?!!
Anh sốt sắng lau nước mắt trên mặt cậu-khuôn mặt lạnh ngắt...
- Chỉ là em đau thôi mà!
Nhân Mã cười- một nụ cười giả dối chứa đầy nỗi đau
- Là Thiên Yết phải không?
Thấy cậu em trai mình không nói gì, Bảo Bình cúi đầu xuống đất, ánh mắt suy tư
- Chia tay hắn đi.
- Có lẽ nên vậy thôi...
Cậu cố nặn nụ cười mà lòng đau như thắt, đau tới mức như ai siết mất hơi thở của cậu vậy
- Em đã tỉnh!!!
Nam nhân bước vào, cậu không tin vào mắt mình nữa, liệu có phải người trước mặt cậu là hắn không? Liệu có phải...
- Thiên Yết!
Mắt cậu rưng rưng lệ, nghẹn ngào không nói lên lời, sống mũi cay cay, cậu mong có thể chạy đến bên người mà cậu đã yêu đến vô cùng
- A!
- Đừng cử động!!
Hắn chạy nhanh đến bên cậu mà đặt cậu xuống giường, để túi thuốc bên cạnh, nhẹ lau nước mắt của cậu, bàn tay ấy ấm áp lạ thường
- Cuối cùng anh cũng về...
Nụ cười hạnh phúc của một Nhân Mã hồn nhiên, vô tư ngày nào đã hiện hữu trên khuôn mặt cậu...Hắn cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt xinh xắn của cậu rồi ôm cậu thật chặt
Dường như khiến cậu không thể thở mất, sự ấm áp mà cậu mong nhớ bấy lâu giờ mơn man khắp da thịt...
Bảo Bình chính là rất muốn ngăn a~ Nhưng anh là người hiểu chuyện, lập tức rón rén bước ra ngoài để lại " cặp uyên ương sến sẩm" này bên trong
- Em còn dám đi chơi ngoài sự cho phép của anh, anh cho em liệt giường!!
Giọng hắn bắt đầu có chút tức giận trách móc
- Cũng đâu có gì, Phong đối xử rất tốt....
- Còn nói hắn tốt!!
Yết nâng cằm cậu đặt lên một nụ hôn đầy căm hận, trêu đùa đầu lưỡi bé nhỏ cố trốn tránh của cậu
Được một hồi đến khi hô hấp của thân nhân trong lòng dần mất đi, hắn mới buông ra
Tiểu Mã đầu óc tê dại, vừa làm chủ được tâm trí liền nghe lời nói của hắn kích động
- Tiểu Mã Mã có biết ông xã lo thế nào?!!! Em bị tên Phong khốn nạn đó hạ độc đến giật, đến hộc hắc huyết, đến cảm thấy nóng như bị thiêu, mỗi lần em gào thét...
Hắn ôm cậu chôn mặt vào xương quai xanh tinh tế
Cậu thấy nóng nơi vai gầy, có phải, hắn đang khóc?
Là hắn đang khóc, hắn khóc đến độ nấc, ôm cậu rất chặt, từ từ thả lời ngọt ngào vào tâm trí cậu
- Xin lỗi tiểu bảo bối, đều tại ông xã không quan tâm em, đừng như vậy...hứa sẽ bên anh đến cuối đời, thiếu em một chút anh liền tự tử.
Hắn giơ ngón út ý bảo cậu hứa, Tiểu Mã chính là xúc động đến do dự, một người lạnh lùng như Yết Ca có thể khóc sao?...
- Ưm...
Cậu che miệng cố kìm tiếng nấc, cậu cũng khóc mất rồi. Ngoắc tay Thiên Yết, ánh mắt chứa đầy tia yêu thương


Một lúc sau...
- Mau nuốt xuống!
- Ưm, không nuốt đâu!
- Nuốt!
- Thứ trắng trắng sền sệt này thực rất ghê a! Tiểu Mã nuốt rất buồn nôn!!
- Còn không nuốt...
"Ực"
Hắn bóp miệng cậu cho " thứ kia" trôi xuống, cậu lập tức hét
- Aaaaa!!! Kinh quá!!! Anh là đồ xấu, em không uống thuốc nữa!!!
Hắn uy thuốc cho Nhân Mã, khó khăn lắm mới nhồi một muỗng vào bụng cậu
( Ad: Có đứa nào xót t(r)ym giống ta không?=.=*)
- Thuốc này rất ngọt.
Hắn lôi lọ thuốc cam cam ra, nhồi vào miệng Tiểu Mã
- Đúng là hảo ngọt a~ Em uống nữa!!!
Cậu như con mèo bị nhịn mấy ngày được miếng cá, " nghoe nguẩy" đuôi..
" Ưm"
Hắn lại " mớm" cậu nữa rồi.=.=
- A! Ca xấu! Lợi dụng chiếm tiện nghi!! HUWA!!!
Cũng chẳng hiểu từ khi bị hạ độc, cậu liền thay đổi, cái gì cũng nhu mì, dễ thương hơn, không hách dịch như trước nữa, hắn chính là cực kì hứng thú đi
Mỗi tội rất hay khóc...
( Ad: Đm thằng Phong, trả tao Nhân Mã tinh nghịch, mạnh mẽ hồi trước đê!!!)


- Yết ca, anh có phải...thích cô ta không?
Nhân Mã giương đôi mắt to tròn nhìn hắn, thực sự cậu cực kì thắc mắc a~
- Không đánh lảng, mau uống thuốc
Ư, không chịu đâu, lão công vừa kêu yêu cậu đâu a? Sao lại thành tên ma vương Thiên Yết như đầu rồi!
- Không uống,
Có phải nhớ ông xã? Hay lại ghen với "bà già" đó?
Ánh mắt hắn có chút ý cười
- Em mới không phải!
Cậu lập tức phản kháng, vì nếu công nhận hắn chắc chắn sẽ đắc ý a~
- Bà xã hảo yên tâm, tên sát nhân Phong kia đã bị anh và Bảo Ca bắt rồi, anh chính là nhớ em đến sắp chết rồi..
Thiên Yết chôn mặt vào xương quai xanh tinh tế của Nhân Mã mà dụi dụi như mèo con
Tên này thực tế cũng thực không đáng sợ, không ngờ lại có lúc đáng yêu nhường này
Cậu nghĩ vậy

[Hoàn] (ĐM) ~ Chồng viết tiểu thuyết, vợ phối kịch cao H~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ