1 tuần sau:...
- Tiểu Mã à, em đã đi được chưa?
- Đi được cái l** nhà ngươi, đâm đau thấy mồ còn có ý chạm vào nỗi đau người khác, hứ!
Ngược lại với khuôn mặt ôn nhu và lo lắng của chồng, bà xã cậu vẫn xù lông như mấy ngày trước....
- Haizz, tiếc ghê.... Anh còn định cho em đi chơi.....
Hắn tay khoanh lại, quay mặt đi một đoạn, câu nói tuy tỉnh bơ nhưng mắt nhắm mắt mở nhìn bằng con mắt sau lưng...
- Thật á!!???
Cậu choàng dậy vứt chăn sang một bên, định chạy đến chứng thực lời nói kia...
- AAAAAA!!!!
Nhân Mã ngã sml xuống sàn....
- Ai bảo em xuống giường làm gì? Đã kêu nằm yên thì không nghe!
Yết nhíu mày đau xót nhìn cậu kêu đau, chấm túi đá trên đầu sưng to đùng của cậu
Cậu không phản ứng gì, ngồi xụ mặt một đống...
Hắn cười thầm....
- Á, anh làm gì vậy!!??
- Cho bà xã anh đi chơi~
Hắn cọ vào chiếc mũi xinh đẹp của cậu rồi hôn nhẹ một cái, mặc chiếc áo bông dày kịch rồi bế cậu ra xe ô tô...
//::::Ra đến cửa xe::://
- Ý, khoan đã!!
Cậu cấu nhẹ vào vai hắn muốn hắn dừng lại, hắn đặt cậu vào ghế, quỳ xuống, ánh mắt đầy quan tâm
- Bà xã có gì ra lệnh?
- Anh tính tự đi xe sao?
- Ừm!
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
- Sao không?
- Người ta...người ta vừa mới bị đau nằm liệt giường một tuần, bắt người ta ngồi một mình...nhỡ..
- Được rồi, anh ôm em là được đúng không?
Hắn gọi quản gia lái xe, còn mình ôm " con ngựa lắm trò" ngồi ghế sau. Thấy cậu mỉm cười dụi dụi vào lòng, hắn cảm thấy ấm áp lạ thường...
-------------
- YÀ HÚ!!!!
Cậu nhảy khỏi vòng tay của người có khuôn mặt biến dạng đằng sau mà chạy thẳng vào công viên....
"Em được lắm..."
Yết gừ nhẹ, bắt hắn cõng cậu đi cả đoạn dài như vậy, lại còn vòng vo Tam Quốc đến mua cái này rồi cái kia....haizzz, con ngựa này tính trả thù sao?
----Sau khi chơi một hồi( đa phần bà xã chơi còn bên kia lo hậu quả....😑)----
- Một con vịt xoè ra hai cái cánh....
Nhân Mã vui vẻ một tay cầm kẹo bông, một tay cầm bỏng ngô vừa đi vừa hát để lại Thiên Yết đằng sau đen mặt....
- Anh...không sao chứ?..
Cậu bất chợt quay lại rồi nhận thấy biểu cảm của hắn, hơi lo sợ một chút, nhìn sang cây kẹo bông thở dài
- Hix, dù sao cũng là tiền của anh...hay là...chia nửa nha?....
Cậu giơ cây kẹo trước mặt hắn liền nhận ánh mắt sắc lẻm đầy sát khí và lạnh lùng. Nhân Mã lùi lại, quả này nghe chừng bị liệt giường nữa cho coi, cậu chính là không muốn a~
- A! Em biết phải làm gì rồi!!
-?........ưm!
Cậu cắn một ngụm kẹo thiệt lớn rồi nhảy lên quàng vai mà đưa vào miệng hắn..
- Ngon không?
Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương, hắn lặng người. Thấy vậy, Mã Nhi ra đòn phản công thứ 2- nhét một miếng bỏng ngô vào miệng hắn rồi nhét cái nữa vào miệng mình ngon lành! Hắn chợt nhếch mép...
- Em học từ ai vậy?
- Từ ngươi chứ ai!
Cậu quay mặt đắc ý bước đi, hắn đi theo sau, chỉ có điều không còn sát khí nữa, thay vào đó là ánh mắt và nụ cười đầy mãn nguyện....
"Hắc hắc, kế hoạch thành công bước ba!!!"
Cậu bên ngoài rất tỉnh nhưng bên trong thủ đoạn khó lường...
- Anh quản gia đi nhanh chút, em phải về gấp!!!
Cậu ngồi vào xe, Yết vào sau, bế cậu ngồi lên đùi mình. Đoạn, xe đang đi, thấy khuôn mặt bảo bối bé nhỏ trong lòng đang nhăn lại,vô.cùng.nghiêm.túc! Hắn khó chịu hôn chụt vào bên má phớt hồng của cậu; không may bị cậu phát hiện, cấu cho một phát
- Hứ, tên sắc lang, tối nay ta nhốt ngươi ở ngoài!
Nhân Mã chờ đợi khuôn mặt nhõng nhẽo cầu xin của nam nhân phía sau như mọi khi mà tự cười đắc ý
Lạ thay, hôm nay hắn rất điềm tĩnh, lại còn lạnh lùng a~ Bị cậu đánh lập tức rụt tay lại không ôm cậu nữa, đặt cậu tít đầu ngoài xe....
Điều này khiến cậu sợ đến run lẩy bẩy....
"Không lẽ hắn giận rồi sao?"
Xe chợt dừng lại....
- Xe đến rồi thưa hai cậu!
- Ể?
Cậu kêu thầm như tiếng muỗi vo ve trong không khí, trước mặt cậu không phải là nhà Yết; đây là một ngôi biệt thự..không...là lâu đài trong truyện cổ tích mới đúng! Cái gì cũng lấp la lấp lánh làm cậu hoa hết cả mặt, cây cối xanh rợp hết cửa cổng và lối đi, liệu còn có nơi nào như vậy không a~?
- Yết....
Tiểu Mã vừa quay ra hỏi lập tức chỉ nhận được làn khí lạnh lẽo, Thiên Yết đã đi một đoạn dài mà không gọi cậu, để một mình cậu trong xe...
- Hứ! Ai cần ngươi, tự ta sẽ đi " khám phá" nơi này!!!
Cậu ngửa mặt rồi lẽo đẽo theo sau bóng lưng ai kia
- Phu nhân, cậu chủ đến rồi!
Một người phụ nữ dáng vẻ tầm ngoài 30, nhan sắc mỹ miều, tuy lớn tuổi nhưng sự trẻ trung và nét thanh xuân vẫn hiện hữu trên khuôn mặt. Bà bước ra, nhìn hắn rất hạnh phúc. Không may, chưa kịp bước ra, một nữ nhân khác đã ôm choàng lấy người Thiên Yết
- Chồng à, sao giờ mới về với vợ vậy?~
- Vợ.....chồng...
Cảnh tượng ấy đã đập vào mắt Tiểu Mã Mã đáng thương phía sau, cậu nhìn hai người hạnh phúc ôm lấy nhau. Trái tim chợt thắt lại, đau nhói....
" Chắc chỉ là mình nhầm gì thôi, nó là bánh bèo đam mỹ, sao có thể thành nữ chính ngôn tình!"
Nghĩ đến đây, cậu chạy đến tháo tay người phụ nữ bám Yết dai như đỉa ra, choàng vai hắn mà dõng dạc
- Yết là hoa đã có chủ, ai cho cô động vào hả!
- Ai vậy chồng?~
Nhân Mã nhìn sang chờ đợi nụ cười tựa thiên thần của Yết như ngày nào...nhưng ngược lại, từng từ hắn nói khiến cậu như muốn bật khóc:
- Đây là quản gia mới vào của anh, còn cậu, mau buông tôi ra!The end chap 21:
Mị không còn từ nào để nói chap này!🌊🌪
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (ĐM) ~ Chồng viết tiểu thuyết, vợ phối kịch cao H~
De TodoThể loại: Đam mỹ( Nhân Mã x Thiên Yết, Bảo Bình x Bạch Dương) Tiểu mỹ thụ x lạnh lùng ôn nhu công(cặp chính) (Chồng rất cưng chiều vợ a!~) Nếu mấy bạn thấy cổ điển quá cứ thoát, tại trình độ viết của ta non lắm!