9

1.3K 113 37
                                    

Chương 9. Run rẩy

Đứng trước mặt Kim Ngưu là một cô gái tầm hai mươi lăm, tóc tai bù xù, cô vận bộ vest nữ màu trắng, máu đỏ loang lổ từ ngực trái của cô và dưới vạt váy, mắt trắng dã, trợn ngược, làn da tái xanh.

Còn có, một góc phòng, một người con trai còn rất trẻ, vận vest đen, ngực trái cũng có máu loang lổ, làn da, mái tóc và đôi mắt cũng giống như cô gái kia.

Căn phòng sáng sủa bỗng nhuốm một màu máu loang lổ giữa màu đen, trở nên vô cùng quỷ dị và đáng sợ.

Những thứ đó, chỉ có mình Kim Ngưu đáng thương nhìn thấy.

Bàn tay nắm lấy tay cậu khẽ siết.

Lão đại lãnh đạm, truyền qua ánh mắt một thông điệp

"Anh ở đây, không sao hết"

Lão tứ gật đầu, hít một hơi thật sâu, cất giọng.

_ Tonomura-san và Tateyama-san?

Hai hồn ma nọ cử động, quay đầu hướng về cậu, trừng một cái, Kim Ngưu giật mình lùi lại một bước.

Tim cậu đập lệch nhịp, nhanh bất thường.

_ Hai người...có nhớ tôi không?

_ Ah...thư kí Oushizumi*...anh đến chơi với chúng tôi à...

(*họ của Kim Ngưu)

Giọng nói run rẩy, có chút khàn khàn và cao của Tonomura khiến da gà của Kim Ngưu dựng ngược, Tateyama lượn lờ đến trước mặt cậu, bàn tay vô hình áp vào má cậu, lạnh buốt, lại thô ráp

_ Thư kí Oushizumi, chúng tôi ở đây buồn lắm, mẹ tôi, em trai tôi, bố tôi nữa... bọn họ giờ cũng đã chết rồi, anh đến chơi với chúng tôi đi....

_ Tonomura-san, tôi thực sự xin lỗi...

_ Oushizumi-san đâu có lỗi... - Hồn ma Tonomura bật ra một tiếng cười quỷ dị. - Tôi biết hôm nay anh tới làm gì...để hỏi về kẻ đã giết chúng tôi chứ gì...

_ Làm sao chị biết?...

_ Vì tôi đâu phải người...

_ Kẻ giết tôi...là bố của Tonomura... - Tateyama nghiêng đầu dí sát đôi mắt trắng dã của mình vào cậu, cái lưỡi thè ra, dính đầy máu, liếm lên gò má tái xanh vì sợ của cậu

_ Ừ, là bố tôi đã giết tôi đấy...hí hí... - Tonomura ngửa mặt ra cười.

_ Bố của Tonomura-san?

_ Ông ấy bị tâm thần...vừa rồi đã chết rồi...đau lắm đó...tôi đã bị cưỡng bức...một kẻ khác đã cưỡng bức tôi... - Cô giả vờ thút thít khóc. - Hắn ta bịt kín mặt...nhưng mà...hắn ta bị chột đó...con mắt trái của hắn bị tôi chọc thủng rồi...hí hí...

_ Cảm ơn hai người... - Kim Ngưu cúi đầu cảm tạ, rồi quay người kéo theo Lão đại, định ra khỏi phòng.

_ Khoan đã, Oushizumi-san... - Tonomura lượn ra trước mặt cậu. - Lần sau tới, hãy mang cái gì đó cho chúng tôi chơi nhé...ở đây buồn lắm...chỉ có tôi với Tateyama thôi...

_ Vâng...

_ Thương quá hà... - Cô hôn chụt lên mặt Kim Ngưu một cái rồi mới buông tha cho cậu.

|KC|Phần II|12cs|ABO| Đen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ