20.1 - end

1.8K 94 31
                                    

Chương 20.1. Đơn sắc.

Ba tháng sau ngày đó, Song Tử và Xử Nữ ra sân bay lên đường đi nghiên cứu.

Song Tử, với cái trán vẫn còn miếng băng gạc dán trên trán, sắp xếp nốt hành lí còn lại vào vali, đem khóa lại, rồi đứng dậy nhìn lại căn phòng lần nữa.

Bàn học ở đó, tủ quần áo ở đó, giường ngủ cũng ở đó tủ thuốc nữa.

Nó vẫn ở đó.

Nhưng ngày mai sẽ không có ai dùng tới nó nữa.

Tạm biệt chúng mày, tao đi nhé.

Tạm biệt, những thứ mà tao chưa bao giờ biết được chúng mày có màu gì...

Nhìn lại một lần cuối, rồi kéo vali đi.

Lão đại, Lão tứ và Lão ngũ đợi sẵn ở ngoài.

Lão đại hôm nay đặc biệt nghỉ một ngày.

_ A...em trai bé nhỏ đi mạnh giỏi...nhớ gọi điện về cho bọn anh nhé... - Sư Tử xoa đầu đứa nhỏ, tần ngần một chút rồi lại ôm nó. - Về sớm nhé.

_ Vâng.

_ Song Tử bé nhỏ a~ Đi sang bên đó phải biết tự chăm sóc cho bản thân, không được bỏ bữa, nhớ đi ngủ đúng giờ, canh ngày uống thuốc cẩn thận, không được để tên Alpha người Ý nào dụ dỗ, anh không muốn em trai phải làm dâu nước ngoài đâu... đi chơi hay đi đâu thì phải nhớ về sớm, không được đi đường vắng, có đi làm thêm cũng không được quá sức, không được dùng điện thoại quá nhiều, sẽ mỏi mắt, nếu bị bắt nạt thì phải dũng cảm đánh trả, cho chúng biết mình tuy nhỏ con nhưng mình có võ~ Còn nếu cần giúp đỡ gì thì cứ gọi cho bọn anh, không được ngại nghe chưa. - Kim Ngưu ôm Song Tử, ra sức dặn dò, nước mắt ở khóe mi rơm rớm.

Em trai ở cùng nhà hơn mười mấy năm sắp phải xa nhà năm sáu năm, làm thế nào mà không buồn chứ...

_ Em biết rồi. Các anh ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc Song Ngư giúp em...nhé...

Cậu ôm Lão đại.

Y lặng lẽ xoa đầu cậu, vuốt vuốt mái tóc vàng kim đặc trưng của Châu Âu.

Sau đó, y đưa cho cậu một cái thẻ.

Từ hồi nhỏ đến giờ, Lão đại luôn kiệm lời, y là kiểu người thích dùng hành động hơn lời nói.

Song Tử sống với y ngót nghét cũng mười bảy năm, đương nhiên hiểu ý.

Y muốn nói, sang bên đó sống thật thoải mái, không cần phải gò bó bản thân, bệnh hoạn ốm đau nhất định phải đi bệnh viện, không được uống thuốc qua loa, bởi vì sang bên đó chỉ có một mình, không có ai chăm sóc. Ăn uống thoải mái, nhưng phải điều độ, để không bị bệnh.

_ Nhớ gọi về nhà mỗi tháng ba lần, để anh gọi thử xem. - Lão đại nghiêm giọng cảnh cáo.

_ Em biết mà~ Yêu anh hai nhất.

_ Còn anh thì sao? - Sư Tử chớp chớp mắt mèo.

_ Anh nữa~ - Kim Ngưu cũng vậy.

_ Em yêu cả nhà luôn~

****************************************

_ Anh hai, em đi nhé.

|KC|Phần II|12cs|ABO| Đen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ