20.5 - end

1.3K 84 14
                                    

Chương 20.5. Trói buộc

Ca phẫu thuật thành công rực rỡ.

Bởi vì trái tim mà Haru cho anh là trái tim hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa, kháng thể Omega của cậu hoàn toàn tương thích với khâng thể Alpha của anh, nên việc thành công là không nói tới, chưa kể đến, Haru là nhân bản vô tính của anh, mã gen hoàn toàn giống hệt nhau.

Đại thiếu chủ được cứu sống, còn Haru...

Sáng ngày hôm sau, Nhân Mã đưa bé Shiru đến thăm anh.

Tiểu thiếu chủ Thiên Yết tỉnh lại trước khi làm phẫu thuật hai tiếng, hiện tại đang ngồi chăm bệnh cho anh trai vẫn chưa chịu mở mắt, chăm chăm vào máy tính xem chứng khoán, thứ vô vị và tẻ nhạt chỉ những người làm chính trị và kinh tế mới hứng thú.

_ Itezami-san, chào buổi sáng.

Cậu ấy cúi đầu chào cậu.

Bé Shiru hôm nay im lặng bất thường, mặc bộ áo đầm trắng, gương mặt nhỏ phúng phính buồn rười rượi, trên tay ôm con gấu rila màu trắng sữa, bước chân nhỏ theo bước Nhân Mã nặng nề, nước mắt rưng rưng sắp sửa tràn ra tới nơi.

Thiên Yết có chút đau lòng, đây là con của người đã cứu sống anh cậu, có lẽ nên giúp con bé một chút...

_ Bé Shiru, lại đây, em chưa ăn gì phải không, chúng ta đi ăn nhé?

Thiên Yết ôm đứa nhỏ, bé con gật gật đầu, ngồi trên cánh tay cậu càng siết chặt con gấu hơn.

Nhân Mã kìm lòng không được, quay mặt đi, lại hướng về phía Thiên Bình nằm trên giường. Tiếng cửa đóng cạch lại, Nhân Mã rơi lệ, ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường anh nức nở

_ Anh biết không...tôi gặp Haru và Shiho hồi chúng mới mười ba tuổi, hai đứa nhỏ lúc đó gầy lắm, xác xơ, tôi đã đem chúng nó về nhận nuôi, bọn nó rất ngoan, khi tôi đi làm đều ở nhà, tự chăm sóc cho nhau, Shiho vốn trầm tính ít nói, còn Haru lại rất thông minh, hai đứa nhỏ hiểu đến từng cái tiểu tiết của nhau...

Cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, thời gian qua vì có nhiều chuyện mà xanh xao thấy rõ, đem nó áp lên trán

_ Sau đó Haru nhặt được bé Shiru, lúc đó con bé còn ẳm ngửa...Haru và Shiho đã nhận nuôi con bé...Shiru giống như cầu nối chúng tôi vậy...lúc nào bực dọc, chỉ cần nhìn thấy con bé lại vui lên...hôm qua là sinh nhật Shiru...vậy mà hai bố của nó lại không có mặt...tối hôm qua con bé ôm con gấu ngồi khóc ở ngoài hành lang, thấy tôi đến lại chùi nước mắt bảo con không có làm gì hết mà mặt buồn thiu...

Càng nói, Nhân Mã càng khóc.

_ Haru từng nói với tôi, nó yêu Shiho lắm, nó muốn lúc nào cũng được ở cạnh Shiho...cho nên...đồ ngốc anh phải sống cho thật tốt...đừng để uổng phí một mạng người...nhất định không được nghĩ bậy, không được làm liều...sinh mạng mà Haru đổi cả tình cảm cho anh nhất định không được đánh mất...một tháng nữa tôi lên máy bay đi Mỹ rồi, cũng sẽ mang Shiru đi theo, anh ở lại nhất định phải giữ sức khỏe...phải sống thật tốt...để thật đáng cái mạng của con tôi...

Mất một người thân tri kỉ trong nhà có buồn không?

Máu lạnh đến như thế nào cũng phải đau thôi, đã là con người, nhất định phải rất đau.

_ Xin lỗi vì đã giấu anh...xin lỗi...vì tôi chỉ là một kẻ vô dụng...xin lỗi vì đã là một Omega vô dụng...xin lỗi anh...vì đã yêu anh...

Vì tôi biết bản thân mình sẽ chỉ gây rắc rối cho anh, nên mới chọn cách rời xa anh..

Tôi yêu anh, từ những ngày đó rồi.

Anh rất tốt, rất tốt, nên đừng vì một kẻ vô tích sự như tôi mà chịu khổ. Tôi làm nô lệ cho anh cả đời cũng được, chỉ mong anh đừng vì tôi mà chịu thêm đau khổ nữa...

Tháng sau tôi cùng Shiru rời khỏi nơi này, anh ở lại thật tốt nhé.

Tôi...có lẽ sẽ chẳng quay về nơi này nữa đâu.

*******************************************************

Nhân Mã vừa ra khỏi phòng, đôi mắt nâu hổ phách của Đại thiếu chủ hé mở.

Em là đồ ngốc.

Ngày cậu lên máy bay, bé Shiru vẫn cầm theo con gấu màu sữa, trên đầu cài cái nơ màu xanh Thiên Yết buộc cho.

Tiểu thiếu chủ cùng Cự Giải, Bảo Bình, Lão đại và Lão Tứ đến tiễn họ.

_ Tôi đi rồi anh đừng có lợi dụng mà bỏ bữa, Kim Ngưu, anh ta mà không ăn cơm thì gọi cho tôi ngay, còn nữa, ĐỪNG CÓ QUÊN LỊCH ĐẤY! – Nhân Mã lườm Lão đại một cái, làm y nhăn mặt.

Shiru ôm Thiên Yết, hôn cậu một cái trên má

_ Anh đẹp trai, sau này lớn nhất định Shiru sẽ cưới anh, để anh buộc tóc cho em~

Một dàn người lớn bật cười.

_ Sao không cưới anh này~ - Kim Ngưu cười xoa đầu bé con

_ Nha~ Anh mỹ nhân là của chú ngáo ộp rồi a~ Em mà cưới anh chú ngáo ộp sẽ bắt em đó~ - Shiru nhăn mặt.

Kim Ngưu đen mặt

Bảo Bình đen mặt

Cả hội đen mặt.

Thiên Yết che mặt cười nham hiểm

_ Hôm nay ông nội lớn không đến bái bai ông nội nhỏ được rồi.

Lần này là đến Nhân Mã đen mặt.

Thiên Yết cái thằng rảnh quần nhà cậu đã dạy cái gì cho cháu gái đáng yêu của tôi vậy?!

[Xin mời quý hành khách trên chuyến bay HR-2425 đến cửa số năm để lên máy bay]

(Má: HR-2425, lần nữa cho hỏi có ai hiểu không? =))))))))) )

_ Đến giờ rồi, Shiru, tạm biệt mọi người đi.

Nhân Mã ôm lấy bé con đặt xuống đất.

Tạm biệt hết một vòng bọn họ, Shiru chạy đến ôm Lão đại.

_ Chú ơi, chú ở lại nhớ bảo vệ anh mỹ nhân nhé, con sợ chú ngáo ộp bắt cóc anh ấy mất. Chú nhớ ăn ngoan nha, ông nội nói chú hay không ăn cơm lắm, chú ăn ngoan Shiru sẽ đem kẹo về cho chú~

Lời nói ngây ngô của trẻ con làm y bất giác nhớ đến Song Ngư và Song Tử mười mấy năm trước.

Cuối cùng hai người bọn họ lên máy bay.

Điện thoại Nhân Mã ting lên một tiếng.

Có một tin nhắn.

[Từ: NGƯỜI ĐÓ

Tôi cho phép em rời đi, nhưng chỉ được một thời gian thôi. Hết thời gian nhất định phải trở về với tôi, bằng không tôi trực tiếp đến chỗ em đóng gói em xách về, khi đó đừng trách tôi ác!

P/s: Tôi yêu em.]

Lần nữa, nước mắt lại tràn khỏi khóe mi.

Xin lỗi...

HOÀN.

|KC|Phần II|12cs|ABO| Đen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ