10

1.5K 113 23
                                    

Chương 10. Kẻ điên

Cả một tối hôm qua, Đại thiếu chủ chẳng hề chợp mắt lấy một lần.

Duyệt tài liệu, lại đứng suy nghĩ, cứ thế trôi qua hết một đêm, ngày hôm sau, mặt trời chưa lên, Đại thiếu chủ lặng lẽ gọi xe, phóng đến ngoại thành Tokyo.

Một ngôi nhà cấp bốn, khoảng mười hai mét vuông, xung quanh có đến bảy tám người canh gác.

_ Đại thiếu chủ!

Một người trong đó vô cùng bất ngờ khi thấy anh.

Anh vào trong, gian phòng nhỏ đến bực bội, vươn tràn ngập mùi Alpha, bên trong chỉ có một cái phản gỗ nhỏ, cũ rích, một tủ đồ và một nhà vệ sinh nhỏ vừa đủ một người chui vào tắm rửa hay vệ sinh.

Trên phản gỗ, một người đàn ông trung niên đang nằm ngủ,tuy là có nhiều nếp nhăn, nhưng đường nét trên mặt năm phần giống Thiên Bình, năm phần còn lại giống Thiên Yết.

Như một khuôn.

Dường như cảm thấy có sự hiện diện của người lạ, ông ta cựa mình một cái rồi tỉnh giấc.

_ Mày đến thăm bố đấy à, thằng máu bùn?

_ Tôi không đến thăm ông, tôi đến kiểm tra ông.

_ Mày giam tao ở nơi ngoại thành xa xôi này chưa đủ? Còn muốn đến kiểm tra?

_ Tha tội chết cho ông là tốt lắm rồi, đồ ác ma.

_ Nhãi ranh! Ăn nói hỗn xược.

Lão ta định sấn tới tát anh, nhưng bị Thiên Bình kịp bắt lấy, bóp chặt.

_ Ông biết vụ án "Đen trắng" chứ? Ông hẳn là có đọc báo?

_ Hóa ra mày cũng còn nhớ sở thích của tao đấy. - Lão ta cười khinh bỉ, ngồi xuống phản. - Tao biết.

_ Là ông làm đúng không?

_ Mày nghĩ tao ở trong này hơn mười năm, tao có khả năng làm à? Chẳng phải năm đó mày diệt hết tay chân của tao rồi hay sao?

_ Tôi không diệt, là họ tự tìm đến cái chết.

_ Mày hay lắm, đợi tao ra khỏi cái nhà tù này, đợi tao quay về đạp mày và thằng em nghịch tử của mày ra khỏi ghế thừa kế K.S, tao sẽ cho hai đứa bây biết thế nào mới là chủ nhân thật sự của K.S.

_ Ông cứ an tâm tận hưởng quãng đời còn lại ở trong này đi, chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao?

Nói rồi đứng dậy, quay gót ra ngoài.

Anh gặp một vị cảnh vệ quen thuộc. Người này trước đây cũng có công đưa anh lên cái ghế thừa kế K.S.

_ Đại thiếu chủ hôm nay sao lại có hứng đến chốn hẻo lánh này vậy?

_ Hôm nay tôi tới gặp ông ta có chút việc, cũng muốn hỏi các anh vài thứ. - Đại thiếu chủ gật đầu chào hỏi anh ta. - Dạo gần đây có ai hay đến hoặc gửi thư cho ông ta không?

_ Không, mỗi ngày chỉ có một người mang cơm đến cho chúng tôi và ông ta, ngoài ra không có ai liên lạc cả.

_ Người mang cơm kia là ai?

|KC|Phần II|12cs|ABO| Đen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ