20.3 - end

1.4K 81 28
                                    


Chương 20.3. Lưu luyến.

Bảo Bình tỉnh lại sau một ngày hôn mê ở bệnh viện, lúc đó, Đại thiếu chủ đang ở trong phòng phẫu thuật.

Nghe bác sĩ thuật lại bệnh trạng của mình, vị nào đó chỉ cười với ông ấy một cái, rồi lại nằm xuống, quấn chăn đi ngủ.

Đôi mắt mờ căm, chẳng nhìn rõ thứ gì.

Bởi vì võng mạc bị rách, chỉ được vá lại tạm thời, nên sợ rằng nó sẽ lại rách một lần nữa vào một ngày nào đó.

Chỉ cần có người chịu hiến võng mạc, đôi mắt sẽ được chữa.

Mà, làm gì có ai chịu hiến chứ...

Bảo Bình thực chất chỉ nằm như thế, đôi mắt mông lung nhìn vào vô định, bởi vì hiện tại đôi mắt chẳng còn nhìn được nữa, nên chẳng biết hiện tại bản thân đang nhìn thứ gì.

Con thuyền mất lái.

Đối với kẻ học tâm lý, đôi mắt chính là vũ khí đáng sợ nhất, nhưng giờ hắn mất đi thị lực, đồng nghĩa với việc mất đi mọi thứ.

Có một loại kính có thể giúp hắn nhìn rõ, nhưng không thể mang nó 24/24 được, bởi vì nó không tốt cho mắt. Bác sĩ theo lời của Đại thiếu chủ đã đặt làm loại kính đó, dặn dò kĩ càng, bao giờ làm việc hãy đeo nó, ngoài ra đừng lạm dụng quá.

Công việc à...

Ba giờ sáng, Tiểu thiếu chủ mở cửa đi vào.

_ Đêm qua anh không ngủ à?

_ Ừ, tôi không ngủ được.

_ Bệnh của anh...ừm, em có nghe qua. Nói chung là đừng buồn, chỉ cần có người cho giác mạc thì sẽ bình thường lại thôi.

_ Tôi đâu có suy nghĩ chuyện đó. – Bảo Bình cười xuề xòa, phẩy tay. – Tôi đang hối hận, nếu hôm đó tôi chạy xe chậm lại một chút thì sẽ không có tai nạn này...

_ Đừng nghĩ ngợi nữa, đâu phải lỗi của anh. Mau đi ngủ đi.

_ Cảm ơn cậu.

Bảo Bình nói rồi lại hướng mắt ra cửa sổ.

Thiên Yết vỗ vai hắn, rồi đứng dậy ra ngoài.

Bảo Bình trở về với trạng thái ban đầu, ừm, có chút buồn.

Ngồi trong phong bệnh chán chết như thế này, không thể đọc sách, không dùng điện thoại, thật sự là sắp chết vì chán tới nơi rồi

Đột nhiên lại nhớ đến mỹ nhân.

Ừm, em ấy sao rồi nhỉ...

*****************************************************

Buổi sáng, Kim Ngưu đem cơm hộp tới, lò dò sang phòng Bảo Bình.

Đầu nhỏ khẽ nhòm vào phòng, người kia đang nằm quay lưng lại với cậu.

_ Em vào đi, sao lại đứng ngoài đó như thế

Hắn rục rịch ngồi dậy, nói với cậu.

_ Làm sao anh biết tôi ở ngoài đó thế?

_ Trên cổ em còn dấu răng của tôi mà.

|KC|Phần II|12cs|ABO| Đen TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ