Đầu năm cấp 3, Thư Nhan chuyển nhà.
Lúc trước ở xa toàn là mẹ lái xe chở đi, bây giờ cô có thể tự ngồi xe bus khoảng nửa tiếng là tới.
Khoảng sau khi ngồi xe buýt được một tuần, cô phát hiện ra anh.
Thư Nhan đến trường từ sáng sớm nên xe buýt còn rất vắng, cô thích ngồi ở mấy hàng ghế phía sau, mặt nhìn về phía trước, tầm nhìn rất tốt, rất thanh tịnh.
Sau khi lên xe, cô đi thẳng về hàng ghế sau, lúc lảo đảo đi qua thì thấy anh.
Đeo tai nghe màu trắng, balo đặt ở trên đùi, chống đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Đi ngang qua nên cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh, không hề dừng lại, Thư Nhan đã ngồi xuống vị trí của mình.
Cô mơ hồ cảm thấy hình như ngày nào anh cũng đi tuyến xe này, hơn nữa còn ngồi đúng một chỗ đó.
Mặc dù không phải ngày nào cô cũng chú ý tới anh.
Vì vậy cô bắt đầu quan sát anh, ngồi ở phía sau nên cô có thể thấy được gáy của anh, cô phát hiện cả đường đi anh không hề thay đổi tư thế, có đôi khi cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó lại ngẩng lên.
Khi đến trạm, anh khoác balo lên vai, lúc xoay người, ánh mắt anh đảo ra phía sau, lướt qua mặt cô nhưng không hề dừng lại.
Sau khi xe ngừng, anh nhanh chóng bước xuống, đi thẳng về trước mà không ngoái đầu lại.
Thư Nhan phồng má lên, nghiêng đầu tò mò.
Xuống trạm này thì học trường nào nhỉ?
Thư Nhan biết anh như vậy đấy.
Sau này mỗi khi lên xe, ánh mắt của cô đều không tự chủ được nhìn chỗ ngồi đó, thấy anh rồi cô cứ khe khẽ đi ngang qua, ngồi xuống hàng ghế phía sau và chưa bao giờ dừng lại.
Không biết là trong lòng cô bị cái gì đó quấy nhiễu rối loạn, chỉ cần nhìn thấy anh là biết mình ngồi đúng xe buýt rồi, Thư Nhan hoàn toàn quên mất số xe là gì.
Cô không nghĩ đến chuyện làm quen với anh, chỉ theo thói quen lên xe là nhìn vào chỗ đó, nhìn xem anh có ngồi ở đó hay không.
Cũng không phải lúc nào anh cũng nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Có đôi khi đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn, tầm mắt hai người vừa vặn gặp nhau.
Thư Nhan không có biểu lộ gì, đeo balo vội vàng đi ra phía sau. Anh cũng không có biểu cảm gì, thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục nghe nhạc.
Anh xuống trạm trước cô, cửa xe là ở đằng sau chỗ anh ngồi, cho nên khi đứng lên sẽ nhìn cô. Không giống như là cố ý mà chỉ chắc là theo quán tính mà thôi.
Ánh mắt anh nhanh chóng đảo qua hàng ghế phía sau, nhìn thấy cô liền dời tầm mắt rồi xuống xe.
Thư Nhan nghĩ chắc cũng xem như là 'quen nhau' rồi nhỉ?
Cứ 'quen nhau' như vậy đến cuối kì, không gặp nhau nữa suốt cả một kì nghỉ đông.
Bắt đầu học kì sau của lớp 10, Thư Nhan vẫn đi xe buýt đúng giờ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Một Năm Im Lặng, Một Năm Tiếp Duyên
RomanceNăm cấp 3, cô và anh ngồi cùng xe buýt, hầu như không nói chuyện gì nhiều. Lên đại học, cô kinh ngạc khi phát hiện anh lại thành đàn anh của mình. Anh dụ dỗ cô vào hội học sinh để làm việc cùng anh, luôn đưa cô theo bên cạnh. "Em không biết anh đa...