Chương 7.Từ Tư Nhiên, bớt làm chuyện thiên vị đi

688 33 2
                                    


Sau khi Thư Nhan vào ban Văn thể thì đã hợp tình hợp lí trở thành tay sai của Từ Tư Nhiên.

Lúc làm việc, anh đi đâu là cô theo đó, cả ban Văn thể nhanh chóng biết đến cô, người của Hội học sinh biết Từ Tư Nhiên tất nhiên cũng nhìn thấy cô thành thói quen, cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ.

Hai người phối hợp ăn ý, tiếp xúc ngày càng nhiều, quan hệ cũng ngày càng thân.

Có lẽ trong lúc vô tình đã sớm cắm rễ dưới đáy lòng rồi, chỉ chờ thời cơ để chui từ dưới đất lên mà thôi.

Lúc tổ chức tiệc đêm Tết nguyên đán, các sinh viên khoa Toán học hoạt động rất sôi nổi.

Ca hát khiêu vũ làm vằn thắn, sự thân thiết của năm nhất năm hai chỉ còn thiếu chưa sát nhập vào cùng một chỗ thôi.

Thư Nhan và Từ Tư Nhiên cũng chơi vui đến quên trời quên đất.

"Anh xem anh xem, con thỏ nè." Thư Nhan nắm cái vỏ, bóp bóp thành hai cái sừng nhỏ, ở chính giữa bánh là nhân thịt, tròn vo béo ụt, "Trắng quá đi, thật đáng yêu."

"Ừ, đáng yêu." Từ Tư Nhiên rất phối hợp khen một câu, nghiêm túc nhào nặn sủi cảo trong tay, nhét đầy nhân vào, chấm chấm nước lên cạnh góc, "Kim nguyên bảo, cũng đẹp đấy chứ."

"A...." Thư Nhan trưng ra vẻ mặt khó hình dung, sau nửa ngày thì thở ra một câu: "... Vỏ bánh sắp bể rồi kia."

Vừa dứt lời, cái sủi cảo trong tay Từ Tư Nhiên vinh quang nứt ra.

Thư Nhan: "Ha ha ha ha ——"

Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của Từ Tư Nhiên, cô cười đến nỗi không dừng được.

Từ Tư Nhiên thả cái sủi cảo bị hư xuống, lấy ngón trỏ quyệt một lớp bột, thừa dịp Thư Nhan không để ý liền quyệt nhẹ lên chóp mũi cô một cái.

Thư Nhan: "...!!!"

"Mèo hoa kìa." Từ Tư Nhiên hừ hừ một tiếng, "Ai kêu em cười anh."

Thư Nhan đỏ mặt, cảm thấy động tác của hai người dường như thân mật quá.

Cô ấp ú nói: "... Anh chơi xấu!"

"Sao lại là chơi xấu hả."

"Nặn bánh không được nên bôi bột mì lên mặt em chứ sao nữa!"

"Vậy chúng ta so tài lại lần nữa, anh đảm bảo sẽ không ăn hiếp em."

Thư Nhan phồng miệng, nhìn anh chăm chú, không nói lời nào.

Từ Tư Nhiên mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, "Sao thế?"

Thư Nhan đột nhiên thò tay, đỏ mặt lên rồi nhanh chóng bôi bột lên mặt anh.

"..." .

Từ Tư Nhiên sửng sốt mất vài giây, sau đó mới hiểu ra.

"Được lắm Thư Nhan! Em cũng học cái xấu rồi đấy!"

Hai người đùa giỡn như hai đứa trẻ, Từ Tư Nhiên len lén nhường cô, giả bộ giãy giụa một cái rồi bị "bắt được".

Thư Nhan thoả mãn bôi bột lên mặt anh, gương mặt cô đỏ rực, khóe miệng cong cong nở nụ cười.

Âm nhạc bỗng nhiên im bặt.

[FULL] Một Năm Im Lặng, Một Năm Tiếp DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ