Chương 11.End

770 54 12
                                    

Lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên nhìn nhau, lần đầu tiên mỉm cười chào hỏi, lần đầu tiên nói chuyện…

Thư Nhan dựa vào ngực anh im lặng xem pháo hoa, nhịn không được cảm thán: “Đẹp quá.”

Từ Tư Nhiên hít sâu, lồng ngực hơi phập phồng.

“Sao thế?” Thư Nhan hỏi.

Từ Tư Nhiên nở nụ cười, “Đang nghĩ tới khoảng thời gian trước kia của chúng ta, cảm thấy thời gian trôi nhanh quá.”

Năm trước, bọn họ vẫn ở hai nơi xa cách, gọi điện thoại với tư cách bạn bè chúc nhau.

Chẳng ai dám nói ra suy nghĩ trong lòng.

Năm nay, cuối cùng họ đã có thể dựa vào nhau, cùng chào đón năm mới.

“Em cũng nghĩ vậy.” Thư Nhan nói, “Cứ như phim điện ảnh ấy.”

“Chúng ta là thật, phim điện ảnh chỉ là giả thôi.”

“A…, chúng ta là phim điện ảnh cải biên từ đời thật.”

“Rồi, em nói cái gì thì là cái đó.”

Thư Nhan quay người, hai tay ôm lấy eo anh, dụi đầu ở trước ngực anh, cọ cọ.  

Từ Tư Nhiên sờ đầu cô.

Họ còn một đoạn đường dài phải đi, có lẽ sẽ có nhấp nhô, sẽ có mờ mịt, không biết được kết quả.

Nhưng ngay sau đó lại chân thật nắm chắc trong tay.

Tinh quang sáng chói, pháo hoa tươi đẹp.

Bất luận là hai người có thể đi đến bước đó được hay không, ít nhất giờ phút đẹp đẽ này sẽ vĩnh viễn tồn tại nơi đáy lòng.

Vậy là anh và cô từng một năm không nói gì, mà sau đó tiếp tục nhân duyên.

THE END

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với truyện ^^… hẹn gặp lại trong những câu truyện sau nhe ^^

Cho mk xin ý kiến nhá :**

🎉 Bạn đã đọc xong [FULL] Một Năm Im Lặng, Một Năm Tiếp Duyên 🎉
[FULL] Một Năm Im Lặng, Một Năm Tiếp DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ