Anh ta đi tới, tiếng hoan hô khoa trương đó đã cắt đứt bầu không khí vừa kì dị vừa cân bằng của hai người.
Tay Thư Nhan run lên một cái, vô thức mà nhắm mắt, lặng lẽ hít sâu.
Lúc mở mắt ra, cô chỉ chừa lại một nụ cười rụt rè và một chút hồng hồng trên khuôn mặt.
Muôn vàn cảm xúc ủ trong đáy mắt Từ Tư Nhiên cũng lập tức trở nên phai nhạt, cuối cùng chỉ còn sự tĩnh mịch vắng vẻ.
"Người kế tiếp, Thư Nhan."
Có người từ bên trong cánh cửa thò đầu ra kêu to.
Thư Nhan vội vàng giơ tay, người nọ ra hiệu cho cô đi theo vào phòng.
Trước bàn phỏng vấn có một cái ghế, cô ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên.
"..."
Trong ba người phỏng vấn, xin hỏi, vị bên phải kia ——.
Sao lại là Từ Tư Nhiên?!
"Khụ." Nam sinh ngồi chính giữa ho nhẹ một tiếng, âm thầm liếc mắt.
Lần nào cũng bị tên nhóc này đoạt mất danh tiếng!
Tại sao!!! Chỉ vì lớn lên đẹp trai sao!!!
"À, đàn em à..."
Anh ta còn chưa nói hết.
Nữ sinh bên kia đã đạp mạnh lên chân anh ta một cái, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng, tiếp lời, bắt đầu đưa ra những câu hỏi như thông lệ.
Thảm hơn chính là cái chân bên kia của anh ta cũng bị Từ Tư Nhiên giẫm mạnh.
Anh ta hít sâu một hơi, xém chút nữa chửi thề, nhưng suy xét lại đang ở trước mặt đàn em, cho nên anh ta dùng một chút lí trí, cuối cùng nhẫn nhịn xuống
Nghẹn gần nổ phổi, anh ta trừng mắt sang, Từ Tư Nhiên chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, anh ta lập tức bị đánh bại.
"..." Ok, anh đây không nói là được.
Lúc đầu Thư Nhan trả lời có hơi không lưu loát, sau đó thì không căng thẳng nữa mà đối đáp trôi chảy.
Từ Tư Nhiên yên lặng từ đầu tới cuối, chỉ phụ trách ghi chép.
Nam sinh ngồi giữa đôi khi cũng sẽ hỏi một vài vấn đề, Thư Nhan trả lời vô cùng đơn giản, nhưng nghe thì cảm thấy rất đáng tin cậy.
Cuối cùng, nữ sinh kia gật đầu hài lòng: "Đến đây thôi là được rồi."
Thư Nhan biết thời gian công bố kết quả, bèn ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đi còn nhìn thoáng qua Từ Tư Nhiên, anh cho cô một nụ cười an tâm.
Đợi cô đóng cửa lại, hai người bên trong mới thảo luận.
"Bé này có thể giữ lại. Tên Thư Nhan đúng không..." Nữ sinh nhìn tờ đơn trong danh sách, "Tuy năng lực trao đổi còn hơi thiếu nhưng cảm giác hiệu suất làm việc rất cao đó, khả năng ứng biến cũng không tệ."
"Ừ." Nam sinh tỏ vẻ đồng ý, "Sinh viên năm nhất mà có thể đạt đến trình độ này là tương đối tốt rồi."
Anh ta chuyển hướng, tức giận hỏi Từ Tư Nhiên: "Này, sao vừa rồi cậu giẫm chân anh? Có biết kính trọng tiền bối không hả tiểu tử thúi kia! Còn muốn đảm nhiệm vị trí trưởng ban này không hả!"
Bút bi linh hoạt xoay vòng trên đầu ngón tay, Từ Tư Nhiên gạch một cái sau tên của Thư Nhan.
"Cô bé này, em muốn."
"Cmn!" Nam sinh hết hồn, "Cậu muốn ở đây là ý gì?!"
Từ Tư Nhiên nói một cách đương nhiên: "Em giới thiệu thì đương nhiên là người của em, chẳng lẽ lại để cho anh mang đi à?"
"Thì ra hai người quen nhau hả?" Nữ sinh kinh ngạc, "Sao không nói với anh chị một tiếng? Lúc phỏng vấn cũng không nói câu nào nữa."
Quả thực hoàn toàn không đoán ra anh đang nghĩ cái gì.
"Để hai người nghĩ cô ấy là tân sinh viên bình thường rồi khảo sát cho kĩ, em cũng không nói với cô ấy là em làm trong ban Văn thể này." Từ Tư Nhiên nói, "Em không muốn thiên vị, cô ấy biết thì sẽ không vui."
Anh còn đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào đây này.
"..." .
Hai người còn lại liếc nhìn nhau, yên lặng trao đổi ánh mắt.
Từ Cỏ rơm* này cuối cùng cũng cân nhắc đến chuyện thoát khỏi cô đơn rồi.
Nguyên văn biệt danh của Từ Tư Nhiên: 徐系草
—— Đối với phần đông nam nữ của khoa mà nói, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
Nhưng mà Từ Tư Nhiên không ngờ, Thư Nhan chẳng có ý muốn hỏi về chuyện đó.
Sau khi phỏng vấn, cô chỉ im lặng đợi kết quả, bất luận là chuyện của Hội học sinh hay ban Văn thể, cô cũng không hề nhắc đến, dù là về chức vị của anh hay là lí do mà anh khuyên cô tham gia.
Tức giận hả?
Không giống.
Từ Tư Nhiên càng nghĩ, cuối cùng rút ra được kết luận.
Cô thật sự không để ý.
Cố gắng giấu giếm cũng được, vô tình quên mất cũng được, dường như Thư Nhan hoàn toàn tin tưởng anh.
Từ Tư Nhiên vuốt ve tờ danh sách công bố thành viên, một lúc lâu sau mới hoàn hồn rồi đưa chúng đưa cho người phụ trách.
Lúc Thư Nhan thấy Từ Tư Nhiên ở chỗ phỏng vấn cũng hơi kinh ngạc.
Nhưng mà cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, nghiêm túc phỏng vấn.
Không hỏi thì tốt hơn, có thể anh đã quên, cũng có thể là không muốn nói, cô mà hỏi thì giống như đang giận dỗi làm nũng vậy.
Rất lâu về sau, ngẫu nhiên Thư Nhan nhớ lại chuyện này rồi bỗng nhiên thông suốt.
Nếu anh nói trước cho cô biết, chắc chắn cô sẽ không đi, hoặc nếu đi mà có kết quả thì sẽ dẫn tới kinh ngạc nghi ngờ.
Có lẽ sẽ nghi ngờ anh lo lót đi cửa sau, bản thân sẽ buông lỏng, không tự tin, có lẽ sẽ cố gắng tránh né vì xấu hổ, có lẽ lúc phỏng vấn sẽ chột dạ, nói năng lộn xộn.
Bất luận là kết quả gì thì chắc cũng sẽ không tốt giống như bây giờ.
Sau khi ngẫm lại, Thư Nhan rất biết ơn người im lặng từ đầu tới cuối kia, còn nụ cười trấn an lúc cuối kia nữa.
Tuy cảm xúc lúc ấy không có sâu nặng như vậy nhưng đều là sự lựa chọn của cô.
Bởi vì cô bằng lòng tin tưởng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Một Năm Im Lặng, Một Năm Tiếp Duyên
RomantizmNăm cấp 3, cô và anh ngồi cùng xe buýt, hầu như không nói chuyện gì nhiều. Lên đại học, cô kinh ngạc khi phát hiện anh lại thành đàn anh của mình. Anh dụ dỗ cô vào hội học sinh để làm việc cùng anh, luôn đưa cô theo bên cạnh. "Em không biết anh đa...