Chương 17

7.8K 219 7
                                    

  Mẹ anh niềm nở quay ra nắm tay cô, nét mặt vui vẻ không tả hết,'' Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?''

''Dạ con mười tám ạ.''

Bà đột nhiên ngẫm nghĩ:'' Mười tám, ừm cũng được, đang tuổi đẹp. Vậy con hiện đang học gì? Hay làm gì? Con nhà ai?''

'Mẹ đừng làm khó cô ấy, hỏi như hỏi cung vậy.'' Mạc Quân Thần đi ra gọi hai người vào ăn cơm, mặt mày anh nhăn nhó khi nghe mẹ anh hỏi cô.

''Dạ, con họ Hiểu con gái của Hiểu Phú Đằng ạ, con đang là diễn viên nhưng chỉ làm nửa năm nữa thôi con sẽ không làm nữa ạ.''

''Con gái của Hiểu Phú Đằng, ông già đấy cũng tốt tính lắm đấy cũng là bằng hữu của bố Thần nhi, mà sao lại bỏ nghề?''

''Con thấy con hợp với kinh doanh hơn, dù sao ngành con học cũng là kinh doanh.''

''Ừ, tốt lắm, vào ăn cơm thôi con, mẹ nói nhỏ nhé đây là lần đầu thằng bé dẫn bạn gái về nhà đấy, tính nó chả biết giống ai lăng nhăng lắm cơ, yêu hết người này đến người khác. Chỉ được cái đẹp trai chứ có cái gì nữa đâu thế mà cũng có người theo nó. Con chắc là nó theo đuổi trai mặt mới ngậm ngừi đồng ý nó hả, mẹ biết, hi hi lát nữa ăn xong mẹ cho con xem thứ này, giờ thì vào ăn thôi.''

''Vâng.'' Mẹ anh nói không để cho cô kịp trả lời nữa rồi, bà vui tính quá, cô thật sự rất có thiện cảm với mẹ anh.

Thức ăn trên bàn rất phong phú, từ cá đến thịt, rau có cả, chắc gia đình anh đặc biêt chuẩn bị.

Mẹ anh cầm đũa, cười cười:'' Ăn đi ăn đi, tất cả dều do địch thân Lão Mạc làm đấy, ông ấy tuy không phải đầu bếp nhưng nấu ăn ngon lắm, ăn đi.'' Mẹ anh con gắp miếng thịt gà vào bát cô, cô đặc biệt cảm động.

Cô gắp cho gia đình anh mỗi người một miếng thịt, dù sao cũng phải đáp lại theo lễ nghĩa. anh từ đầu đến cuối bữa ăn không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cô, anh không hiểu tại sao cô cứ bày ra nét mặt phức tạp như vậy.

Ăn xong cô nhanh chân nhận nhiệm vụ rửa chén bát, dù sao cũng là con gái sang nhà người khác không thể chỉ ăn không được, Mạc Quân Thần hơi ngạc nhiên nhưng chỉ cười, anh cũng nhận nhiệm vụ giúp cô rửa bát.

''Anh ra ngoài đi, vướng quá đấy.''

Anh cứ định thò tay vào đống bát lại bị cô ngăn cản, chả hiểu sao anh lại hơi thích thú cứ thò tay vào đống bát để cô mắng anh. Anh điên rồi.

''Bảo anh đi ra mà, đứng đây có được việc gì đâu.''

''EM dám chê tôi vướng sao?''

''Đúng đó, anh đúng là vướng víu, chỗ nào trên người anh tôi cũng cảm thấy vướng víu.'' Cô không quay ra nhìn anh mà vẫn tiếp tục rửa bát, làm anh lại càng muốn trêu ác cô.

''Ừ, trên người tôi vướng, nhưng có chỗ tuy hơi vướng nhưng nó lại rất quan trọng đấy, em có muốn thử không?'' Anh ôm em cô từ đăng sau, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô ngứa ngứa khó chịu, anh còn không buông tha cắn nhẹ vào tai cô.Mặt cô vì hơi thở của anh mà đỏ lên, nhưng tay cô đang bận rửa chén bát nên không thể làm già được chỉ cau mày, đang định lấy chân đạp cho anh một phát thì cửa phòng bếp có tiếng cười.

''À hai đứa muốn làm gì thì làm đi, mẹ đóng của cho hai đứa. À mà đừng có mạnh quá mà vỡ hết chén bát nhé, xước da nhiễm trùng đó.''

Mẹ anh đang nghĩ đi đâu vậy?

Anh vẫn không buông cô ra mà quay ra nói:'' Mẹ yên tâm, bọn con có gì làm trên bàn.''

''Ừ cẩn thận nhé, bàn hơi cao. Mẹ đóng cửa cho hai đứa.''

Hai mẹ con nhà này nói cái gì vậy? Cô chỉ muốn chết luôn ở đây thôi.

''Anh...anh buông ra đi, nói chuyện bỉ ổi, mẹ anh hiểu lầm rồi kìa.''

''Ồ, mẹ anh hiểu lầm gì nào?''

''Hừ có gì anh tự hiểu. Ngày càng vô sỉ.''

''Vô sỉ là gì vậy? ''

Cô hơi ngạc nhiên với mức độ mặt dày của anh, cô hỏi:'' Chưa ai nói anh vô sỉ hả?''

''Chưa, họ chỉ nói anh đẹp trai, tài giỏi, cao ngạo, lạnh lùng và độc ác.''

''Hừ anh đang tự khen mình đấy à.''

Anh không trả lời cô mà cười lớn, thấy cô rửa chén bát xong liền bế cô đặt lên bàn,'' Có phải chúng ta nên làm việc mẹ vừa nói không?''

''Anh...anh tránh ra...'' Cô đẩy anh rồi phi ngay ra ngoài, anh ban đầu cô biết có phải như thế này đâu sao càng tiếp xúc lại càng lộ ra vẻ mặt dày như quyển sách một nghìn trang thế này.

Cô ngồi ra sô pha, bố anh cất giọng khàn khàn lại trầm của người đàn ông từng trải:'' Bố cháu dạo này khỏe chứ, không ngờ lão Hiểu lại có đứa con gái lớn thế này rồi.''''Vâng ạ, bố cháu khỏe ạ.''

''Ừ, hồi trước ta cùng bố cháu là bạn thân học cùng đại học đấy.''

''Ôi vậy ạ.''

Mẹ anh lại xen vào, cô còn đang muốn nghe tiếp câu chuyện,'' Ông ra kia đi, tôi cho con dâu xem cái này.'' Mẹ anh lôi ra một album ảnh đưa cho Trác Nhiên, nét mặt hớn hở, Mạc Quân Thần thấy thế đang định giật lấy thì mẹ anh giấu luôn vào trong áo.

''Đây này con dâu, đây là tập ảnh ngu ngơ của Thần nhi, ha ha con xem chắc không nhận ra nổi nó đâu, hồi trước nó xấu như con gấu luôn.''

''Mẹ lôi ra bêu xấu con trai mẹ à? Con có xấu cũng là con trai mẹ sinh ra.'' Mặt anh đã đen như đít nồi rồi, cô ngồi bên cạnh mà cười không ngậm được mồm.

Mẹ anh Mặc kệ lời anh nói, trực tiếp đưa cho cô xem chỉ chỉ,'' Đây là nó hồi bé, lúc mới sinh nó ra mẹ cứ nghĩ nó là con gái nên cho nó để tóc dài, ha ha, thấy nó mặc váy công chúa đẹp không? Bộ này đích thân mẹ thiết kế cho nó đấy.''

Cô thật sự nhịn cười không nổi nữa rồi, Mạc Quân Thần lãnh khốc đây ư? Tàn nhẫn gì đó đây ư? Ha Ha cô thật sự nhịn cười sắp nội thương rồi.

''Muốn cười thì cười đi, nhịn làm cái gì.'' Anh lườm cô, nét mặt không một tia vui vẻ, biết trước mẹ anh sẽ thế này, anh sẽ không ngu mang cô về đây. Anh đúng là ngu ngốc.

''Ha Ha, đến năm lên nó đi học chữ mẹ mới cho nó cắt tóc, à tóc của nó mẹ có giữ lại làm kỉ niệm, tóc cũng đẹp lắm.''

''Con vứt rồi.''

''Sao lại vứt đi, bao nhiêu kỉ niệm đấy con biết không.''

''Tóc của con, con muốn vứt đâu thì vứt.''

''Hừ thằng này...''

''Thôi hai mẹ con có mỗi bộ tóc mà cũng cãi nhau, tôi nhặt được gần thùng rác, biết là của Thần nhi nên nhặt lại cất vào hộp rồi.''

''Ha ha, con trai yêu quý, đúng là trời không phụ lòng người, Lão Mạc vào lấy ra đây đi.''

Bố anh mang bộ tóc dài ra, cô thật sự buồn cười, cứ nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích, chẳng mấy khi có dịp trêu chọc anh.

''Thật không ngờ lại ly kì như vậy.'' cô đi theo anh lên phòng mà khẽ gọi'' Thần à ~~~~''

''Hừ, em lại muốn quyến rũ tôi hả? '' Anh lập tức bế cô đi vào phòng ném xuồn giường, cù cho cô cười không thở được.

''Tha mạng, tha mạng.''

''Hừ cười nữa đi, cười nữa đi.''

Cô và anh cứ như vậy không biết rằng khoảng cách cả hai đã được kéo lại gần hơn từ bao giờ.

''Uống nước đi, mẹ anh đã chuẩn bị cả nước nữa này.''

Cả hai uống xong thấy thân thể nóng rực, không thể tin được, mẹ anh còn cho xuân dược vào nước.

''Hừ mẹ anh làm cái gì thế hả?''

''Hừ, em biết rồi con hỏi.''

''Vậy làm gì bây giờ?''

''Tắm.''

Cô cởi quần áo định tắm, nhưng khi mở vòi ra thì mặt mày nhăn nhó: KHÔNG CÓ NƯỚC

Quân khăn quanh thân, Trác Nhiên mở cửa ra nhìn Mạc Quân Thần cũng đang nhăn nhó khó chịu vì kiềm chế,'' Nước bị khóa rồi, tôi khó chịu........''

Cô còn chưa nói xon, anh đã ôm chạt cô hôn xuống, nụ hôn của anh bá đạo chiếm giữ, nụ hôn triền miên như hơi men khiên đàu óc cô lập tức bay lên không trung.  

[Trọng Sinh] Sợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ