Chương 19

8K 194 3
                                    

  Cô cởi quần áo định tắm, nhưng khi mở vòi ra thì mặt mày nhăn nhó: KHÔNG CÓ NƯỚC

Quân khăn quanh thân, Trác Nhiên mở cửa ra nhìn Mạc Quân Thần cũng đang nhăn nhó khó chịu vì kiềm chế,'' Nước bị khóa rồi, tôi khó chịu........''

Cô còn chưa nói xong, anh đã ôm chặt cô hôn xuống, nụ hôn của anh bá đạo chiếm giữ, nụ hôn triền miên như hơi men khiến đầu óc cô lập tức bay lên không trung.

Ánh đèn mờ nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, tấm rèm mỏng đung đưa như ngại ngùng cho cảnh xuân bên trong phòng.

Mạc Quân Thần hai tay bận rộn, một tay chu du khắp thân thể Trác Nhiên, một tay giật chiếc khắn tắm quấn quanh người cô. Trác Nhiên như say trong mem tình chỉ nhẹ nhàng đáp trả hương vị ngọt ngào, đối với cô thực sự lạ lẫm.

Thân thể Trác Nhiên được đặt trên chiếc giường lớn, Mạc Quân Thần nhanh chóng nằm đè lên, quần áo trên người anh cũng đã được cởi hết, ánh đèn vàng chiếu lên hai thân thể trần trụi quân quýt không ngừng.

Hôn dọc từ môi xuống cổ, hai tay anh mơn man đôi bồng đảo mềm mại, tựa như chỉ cần chạm mạnh là có thể vỡ vụn.

''Gọi tên tôi.'' Anh cắn cắn vành tai cô, lại vô tình liếm liếm, giọng nói đầy mê hoặc.

Trong cơn mê tình, cô chỉ biết mơ hồ nhìn người trước mặt, thật đẹp trai, thật cuốn hút:'' Quân Thần, ừm.''

Tiếng rên khẽ của cô tạo khoái cảm cho anh, anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, đôi môi cắn mút lên từng nấc da thịt cô, để lại dấu vết mờ nhạt hồng hồng. Trác Nhiên cả người mềm nhũn mặc cho anh đang càn quấy khắp thân thể mình, hai mắt nhìn anh mê đắm, hai tay khẽ vòng qua eo anh vuốt ve.

Mạc Quân Thần bận rộn, một tay thăm dò phía dưới, một tay nắn bóp đôi bồng đảo ngọt ngào,'' Gọi lại tên tôi.''

''Quân Thần''

''Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng.''

Mặt cô đỏ rực lên vì thuốc, hai tay bấu chặt vào eo anh, cảm giác phía dưới ngứa ngứa khó chịu khiến cơ thể cô hơi vặn vẹo, lại rên lên mấy tiếng kiều mị.

''Ưm...ưm''

Âm thanh khiến người ta khao khát, Mạc Quân Thần cọ cọ vật to lớn dưới thân vào khu rừng khiến nó chảy đầy mật ngọt, anh đẩy nhẹ mơn chớn từ từ vào hang động.

''Chặt, thả lỏng.''

''Ừm, khó chịu.''

''Thả lòng sẽ không khó chịu.''

Anh nhăn mày, đẩy mạnh một cái, móng tay cô cào lên lưng anh đau rát, anh thậ sự quá vội vàng rồi. Vách tường hút chặt lấy nó khiến anh thoải mái không thôi, động tác ngày một nhanh, ra vào liên tục, Trác Nhiên phái dưới khoái cảm dâng lên mãnh liệt, lúc thì như xuống địa ngục, lúc lại như lên thiên đường, cảm xúc lạ lẫm khó tả.

Anh hứng thú lật úp người cô, ra vào từ phía sau, thân dưới vận động kịch liệt, một tay nâng eo cô lên phối hợp với nhịp độ phía dưới, một tay xoa nắn đôi bồng đỏa đầy nước, mềm mại.

Cả người Trác Nhiên bị sự mãnh liệt của anh nhấn chìm, cô mềm nhũn thiếp đi lúc nào không biết, mặc anh vẫn chăm chỉ ra vào.

Quá nửa đêm, gió bên ngoài cửa sổ đưa hương hoa nhài dịu mát vào căn phòng nhuốm đầy mùi tình ái, Mạc Quân Thần như cảm thấy chưa đủ, sau lưng cô đầy dấu hôn xanh tím, anh luận động ra vào mấy lần rồi vùi tinh hoa vào người cô,anh ôm cô đặt lên người mình, vật phái dưới vẫn không rút ra, đâm sâu vào hang động của cô.  

[Trọng Sinh] Sợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ