Trác Nhiên thay đồ xong cùng Mạc Quân Thần xuống nhà, mẹ anh thật sự sắp đặt hết cả rồi, còn cố ý chuẩn bị cho cô một bộ váy dài cao cổ dài tay để che đi dấu vết đêm qua, những dấu xanh tím đó đến cô nhìn còn ngại ngùng.
( Tác giả cũng ngại ngùng)
Bước xuống cầu thang, mẹ anh cười cười:'' Ha ha,con dâu mệt hả? Xuống ăn cơm lấy lại sức nào.''
Cô chỉ biết cúi mặt xuống không dam nhìn thẳng, cô liếc liếc nhìn anh đang đi bên cạnh, lại thấy anh mặt như nở hoa, đúng là ăn no rồi có khác.
''Hừ đồ sói già độc ác.''
Anh nghe thấy tiếng cô mắng anh không giận mà còn cười to hơn, nét mặt vạn ý xuân. Mạc Quân Thần ghé sát vào tai cô thì thầm:'' Em là cừu à? ''
''Hừ anh ăn đúng là không chừa tý xương nào.'' Anh độc ác thật, khiến cô eo lưng đau nhức đi lại cũng khó khăn.
Anh thấy vậy liền vế cô lên nói to:'' Đau người thì nói, có gì đâu mà ngại ngùng.''
''Bỏ ra, mẹ anh nhìn kìa.''
''Nhìn thì sao, mẹ có mắt thì mẹ nhìn.''
Trả lời thế cũng được sao?Hừ cô mặc kệ anh, chỉ biết chửi thầm trong bụng.
Đặt cô xuống bàn ăn, cô vẫn ngại ngùng không dám ngẩng đầu, chào bố mẹ anh rồi ăn cháo, bát cháo nóng hổi thơm ngọn cộng thêm cô lại đang đói bụng, cô liền ăn hết hai bát.
''Diễn viên không cần giữ dáng à?'' Anh ghé vào tai cô.
''Không.''
Ăn xong, cô giúp mẹ anh thu dọn rồi nhanh chóng đi đến địa điểm quay phim, vừa xuống xe đã thấy mọi người đế đông đủ từ lâu, hôm nay cô đến muộn rồi.
Mạc Quân Thần vì giải quyết việc công ty nên đưa cô đến rồi đi luôn nhưng vẫn không quên bắt cô hôn một cái rồi mới thả cô đi. Tình nhân thôi mà, có cần phải thế không.
Phía bên kia, Dạ Hiên nét mặt u ám, hắn không ngờ được rằng sau khi chia tay hắn cô và Mạc Quân Thần lại ở bên nhau. Tờ kịch bản bị bóp nát trong tay, Dạ Hiên đứng dậy hắng giọng:'' Hiểu tiểu thư có vẻ rất thích đến muộn, để mọi người chờ đợi là việc ưa thích thì phải?''
Hừ đàn ông con trai lại đi đấu võ mồm với đàn bà, cô thật sự rất ghét cái tính này của hắn.
''Dạ thiếu gia cũng phải chờ tôi cơ à?''''Vì đoàn phim, nhất định phải chờ người quan trọng đến chứ.''
Trác Nhiên thừa nhận bản thân đấu không lại hắn ta, cô liền đi đến bên Thái Thái rồi quay ra cười cười với đạo diễn:'' Đạo diễn có thể bắt đầu, xin lỗi vì hôm nay tôi đến muộn.''
Đạo diễn tất nhiên không dám ho he chỉ cười trừ:'' Không sao, không sao, bắt đầu thôi.''
Máy quay chuẩn bị, tất cả diễn viên chuẩn bị đi vào vị trí, hôm nay đoàn làm phim lại có thêm người mới, nghe nói chính là nũ diễn viên bị Hiểu Linh Hy cướp mất vai diễn, còn một người nữa tất nhiên là nam thứ, cô không nhớ tên anh ta, chỉ biết anh ta cũng rất nổi nhưng thiên về âm nhạc hơn.
''Lục Khải Chính, cậu đến muộn rồi.'' Dạ Hiên nhìn thấy nam thứ liền đi đến vỗ vai anh ta, nét mặt đùa cợt, có vẻ hai người rất thân nhau.
Nữ phụ kia hình như tên Vương Ân, cô ấy ăn mặc xinh đẹp, trang điểm đậm toát lên vẻ thanh cao, cô ta nhìn cô cười cười:'' Linh Hy, dao này sống tốt chứ.''''Vẫn tốt, cảm ơn.''
Vương Ân hơi ngạc nhiên, đi đến bên Trác Nhiên:''Sao lại khách sáo vậy? Vụ tin đồn đó em đừng để bụng, chúng ta là chị em mà.''
Nụ cười gần gũi thân thiết, cô cũng chưa từng nghe Hiểu Linh Hy có bạn bè, cô không nói gì chỉ cười, nhanh chóng đi đến bên Thái Thái.
''Vẫn kiêu ngạo như vậy.''
Đi được một quãng lại nghe thấy tiếng nói nỏ củ Vương Ân, cô thật sự không muốn dây dưa quá nhiều, nếu bị lộ lại càng mệt.
Điện thoại trong túi rung, màn hình điện thoại hiện lên hai chữ: Nghiêm Triết.
Trác Nhiên đi ra phía xa ekip, cô ấn nút nghe:'' Có việc gì?''
''Tối nay gặp đi.''
''Nói luôn đi.''
''Cô không dám đối mặt à?''
''Nghiêm Triết, anh lại phát điên cái gì?''
''Hừ, đống ảnh đó không phải cô gửi thì ai?''
''Ảnh nào?''
''Đúng là diễn viên có khác, cô không định nhận phải không?''
''Tôi diễn đi chăng nữa cũng không xuất sắc như Nghiêm Tổng.''
''Được lắm, tối nay tôi đợi cô dưới nhà, cô đừng hòng trốn.''
''Nghiêm Triết, tôi nói cho anh biết, chuyện của anh tôi không quan tâm, chẳng việc gì tôi phải gặp anh cả.''
''Hừ, Y Y sảy thai, cô ấy nói là cô làm, đừng tưởng tôi không biết. Cô còn gửi cho cô ấy mấy tấm ảnh của tôi và Trác Nhiên, cô muốn gì đây?''
Hừ, hắn ta lại định bịa chuyện gì? Cô còn chưa có ra tay mà đã xảy ra nhiều chuyện hay ho như vậy rồi, chắc hẳn bây giờ hắn ta đang muốn giết cô cũng nên. Vui lắm, rất vui.Còn chuyện hắn ta không thể sinh con, cái thái Trác YY không phải của hắn, có lẽ hắn còn đau khổ muốn tự tử ấy chứ.
''Ha ha, thật nực cười, tôi mấy ngày nay không rảnh, mà loại người bẩn thỉu như hai người, tôi sợ bẩn tay.''
''Cô, mẹ kiếp đừng để tôi nắm được thóp của cô.''
''Nghiêm Triết, loại người như anh chỉ biết lợi dùng đàn bà con gái để chuộc lợi. Trác Y Y cũng chỉ là quân cờ của anh, anh việc gì phải vội vàng. À tôi gợi ý cho anh trò này hay lắm này, đi khám bệnh đi, có khi được kết quả bất ngờ cũng nên, nhớ vào nam khoa chứ đừng vào khoa phụ sản.''
''Cô...''
Cô tắt máy, tâm trạng không còn đau khổ như xưa nữa, Nghiêm Triết là tự hắn chui đầu vào giọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Sợ Yêu
General FictionNhiên Nhiên, tôi biết rằng em hận tôi nhưng đứa con mà Y Y là cháu gái của em, sao em có thể giết nó?" "Không phải em làm, không phải em" "Cô còn chối sao? chính cô đã hại Y Y và tôi mất đi đứa con này, tôi không tha cho cô đâu?" "Nghiêm..." ...