Chương 62

5.5K 146 2
                                    

  Nghiêm Triết ngồi trên ghế, đưa tiền cho lũ tay chân của hắn,bởi một mình thì hắn không thể bắt cô dễ dàng như vậy. Trên gương mặt điển trai hiện lên vẻ mưu mô khó đoán, Trác Nhiên ngồi trên ghế nhìn, nhếch môi, hắn ta bao nhiêu năm, vận như vậy, ấy vậy mà cô lại phát hiện quá muộn. Tình yêu đúng là làm con người ta mù quáng, đứng trước người mình yêu, dù hắn có xấu xa cũng không cách nào dứt ra được, chỉ đến sư nhận được trái đăng từ kẻ đó, mới chợt tỉnh ngộ.

Cô chợt nhớ đến kế hoạch đầu tiên của cô khi biết bản thân còn sống, quyến rũ hắn rồi từng bước từng tước dìm hắn xuống bùn, nhưng Mạc Quân Thần lại đột nhiên xuất hiện khiến cô phải thay đổi kế hoạch, quay ra dựa vào anh để trả thù. Chợt nghĩ, nếu khi đó Mạc Quân Thần không xuất hiện, cô có lẽ cũng nhanh chóng chết lần nữa. Hắn âm hiểm như vậy, để nhận ra cô thì quá dễ dàng.

Nghiêm Triết nhận ra đôi mắt đang nhìn mình, môi hắn nhếch lên thành đường cong hoàn mĩ, trả tiền cho lũ tay chân, hắn quay đầu lại nhìn cô, lại chỉ thấy cô nhếch môi khinh bỉ hắn. Tất nhiên hắn biết cô hận hắn như thế nào, nhưng hắn không quan tâm, hiện tại cô là thứ duy nhất có thể trao đổi, hắn hiện tại sẽ không giết cô, nhưng đến cuối cùng thì chưa biết.

Thấy Lục Khải Chính mang đồ ăn tới, hắn cũng không biểu hiện gì cả, bởi hợp tác với anh ta chỉ là bất đắc dĩ, anh ta muốn giết Mạc Quân Thần, còn hắn thì muốn trốn thoát, lợi dụng Lục Khải Chính, hắn dễ dàng trốn thoát hơn nhiều.

Nghiêm Triết cất giọng nhàn nhạt hỏi:" Có người đi theo không?"

"Không." Lục Khải Chính đặt đồ ăn lên bàn, mang một phần cho Trác Nhiên, mở nắp hộp múc từng thìa cháo bón cho cô. Lục Khải Chính không tin lời của Nghiêm Triết, vẫn nghĩ cô là Hiểu Linh Hy nên đối xử vô cùng nhẹ nhàng. Không hiểu sao Trác Nhiên vô cùng thương hại anh ta, chỉ cần nhìn thái độ của anh ta dành cho cô là cô đủ hiểu anh ta yêu Hiểu Linh Hy đến mức độ nào rồi. Lại như nhìn thấy bản thân mình một năm trước vẫn còn mù quáng trong tình yêu của một tên cặn bã.


Trác Nhiên tự chế giễu bản thân mình, vừa há miệng để cho Lục Khải Chính bón đồ ăn cho mình, có chết thì cũng phải là con ma no chứ.

Nghiêm Triết đi tới, cười cợt:" Không sợ nữa à? Tưởng cô sẽ không ăn chứ."

"Hừ, chết cũng phải làm ma nó, không phải sao?"

Nghiêm Triết vỗ tay, cười lớn:" Hay lắm, mạnh mẽ hơn lúc trước rồi."

Trác Nhiên không nói gì, cứ cho là cô ngoan ngoãn nghe lời đi, dây trói đằng sau đã bị cô nới lỏng chỉ đợi cơ hội lơ là của hai người kia, cô sẽ nhanh chóng trốn thoát.

Nhưng vấn đề là Lục Khải Chính thay phiên nhau canh trừng cô, dù cô có muốn chạy cũng không có cơ hội.

Lau miệng cho cô, Lục Khải Chính cười cười, anh đứng dậy ăn phần của mình, cô cảm thấy anh ta ít nói hơn mấy lần trước cô gặp.

Một lúc sau thì bọn hắn ăn xong, Nghiêm Triết nói nhỏ gì đó, hai người đi ra phòng ngoài, cô nghĩ là thống nhất địa điểm. Đúng là ngu ngốc, dù sao có nói với cô thì cô cũng không chạy về báo cho Mạc Quân Thần được. Đồng thời đây cũng là sơ hở, Trác Nhiên tháo dây trói chân, liền nhảy qua của sổ chạy ra cánh rừng phía sau.

Nghe thấy tiếng động, cả Nghiêm Triết và Lục Khải Chính nhanh chóng chạy vào, thấy bóng của Trác Nhiên vừa nhảy qua cửa sổ. Cô cũng thật to gan, nhất quyết nghĩ cách chạy trốn. Lục Khải Chính và Nghiêm Triết lập tức đuổi theo, nếu để cô chạy thoát, chỉ sợ bọn hắn sẽ hỏng hết kế hoạch.

Lục Khải Chính và Nghiêm Triết chia nhau mỗi người một hướng đi tìm, rừng này là cây bạch đàn nên rất dễ dàng nhìn thấy. Chỉ một lúc, Nghiêm Triết đã tìm thấy Trác Nhiên, còn cô thì do chạy quá nhanh nên hiện tại mất sức, không còn chút sức lức để chống cự nữa.

[Trọng Sinh] Sợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ