chap 7

1.2K 74 16
                                    

Trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố Seoul, một người đi trước lựa không biết bao nhiêu là đồ, người đi sau việc có thể làm là gật đầu, lắc đầu rồi lại xách đồ theo người đi trước. Nhìn ở một góc độ xa xa người ta sẽ dễ bị đánh lừa, hai người phía trước thật là một cặp trời sinh, cùng sẽ có người thầm ghen tị vì vẻ ngoài xinh đẹp của họ nhưng sự thật thì....

- Jiyeon em đi nhanh lên có được không.

- Cô có thể không mua nữa được không, tôi mỏi hết cả hai cánh tay rồi, mà sao nhất định hôm nay phải đi mua sắm thật là mệt chết đi.

Hyomin thản nhiên như mình không nghe thấy gì, cô vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình, cầm chiếc váy trên tay Hyomin quay lại hỏi người phía sau.

- Em thấy cái váy này đẹp không, nó được thiết kế bởi Claude montana đấy, mà sao tôi thấy em chỉ có gật đầu và lắc đầu em không đưa ra ý kiến tôi biết chọn như thế nào.

- Cái váy đó của ai thì liên quan gì đến tôi, cô thích thì cứ việc mua dù sao cũng không phải là tôi trả tiền.

Phải nói một điều mà người bên ngoài không muốn nghe, Park Jiyeon thật là biết cách làm người khác tức giận, nhưng buồn là những người xung quanh đó không biết Jiyeon nói gì chỉ thấy khuôn mặt Hyomin đỏ hồng.

- Ai nói không phải em trả tiền, em có biết đây là trung tâm thương mại của nhà tôi.

- Càng tốt chứ sao nữa càng không phải ra ngoài quầy thanh toán cứ thế về tôi đỡ phải đứng chờ tính tiền.

- Vậy em có biết ở đây có bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng ta không, ngày mai trên bàn làm việc của appa tôi sẽ có ngay một đống tin tức cùng ảnh về chúng ta. Con gái của chủ tịch Park đi mua sắm cùng người yêu ở trung tâm thương mại nhà mình để không phải thanh toán tiền, hay em muốn tin tôi đi cùng người yêu nhưng vẫn phải tự tri tiền để mua những thứ này.

Hyomin đưa tay chỉ vào đống đồ lỉnh kỉnh mà Jiyeon đang xách trên tay, trong lòng là một bụng phúc hắc " để xem em làm như thế nào".

- Ah nhắc lại cho em nhớ là việc của tôi hoàn thành thì lợ của em mới được xoá, em nên nghe rõ và nhớ cho kĩ tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu.

Để lại câu nói không mấy dễ nghe Hyomin từ trên tay mình khuyến mãi thêm cho Jiyeon chiếc váy mà mình vẫn cầm nảy giờ, cô bước đi không thèm quay lại dù là để nhìn xem người kia sẽ biểu cảm ra sao.

- Thật là quá đáng, nè cô đi đâu vậy chờ tôi đã chứa....

"Đúng là vô tâm, con người cô ta thật là vô tâm" Jiyeon nghĩ là như vậy nhưng suy nghĩ chưa nói ra kịp khỏi mồm thì người đó đã đi mất dạng. Một mình vật lộn với đống đồ trên tay, Jiyeon vừa đi vừa tìm quanh con người rắc rối kia. Đảo hết một vòng khu thời trang cũng không thấy bóng dáng Hyomin đâu, Jiyeon dần thấy hai đầu gối mình đau mỏi, thời tiết vẫn là mùa đông bên trong trung tâm cũng vẫn có điều hoà nhưng mồ hôi của Jiyeon vẫn rơi như tắm, nhìn đống đồ mình đang xách Jiyeon thấy ớn lạnh " cô ta mua để mặc mấy chục năm hay sao".

Thuê Người Yêu [ Minyeon] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ