chap 11

561 42 38
                                    

Hôm nay một ngày nắng đẹp, hôm nay một ngày ấm áp,hôm nay Park Soyeon được đóng cửa sớm, hôn nay có người kỳ lạ đến tìm Soyeon. Một hiện tượng cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với một người yêu nấu ăn như Soyeon, vậy mà hôm nay một kỳ tích lại xuất hiện nó là phải nhờ đến một người.

- So nhanh lại đây ngồi.

Cô gái với mái tóc vàng được che bổ một cái nón rộng vành, cô xinh đẹp tư như một thiên thần khiến người khác phải ghen tị. Qri vấy tay lôi kéo Soyeon ngồi bên cạnh mình khi chính bản thân đã yên vị nơi bãi cỏ, công viên ngày lễ thật nhộn nhịp khó khăn lắm mới có thể tìm được nơi yên tĩnh như thế này. Soyeon cũng nhanh ngồn xuống bên cạnh Qri ngón tay vô tình khẽ chạm vào ngón tay cô ấy rồi lại nhanh chóng rút lại,cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, Soyeon cảm nhận thứ chuyển động trong ngực mình đang gia tăng tốc độ.

- Trong tương lai So định sẽ như thế nào?

Qri cũng cảm nhận được sự đụng chạm đó, cô cũng là đang đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra mình bình tỉnh.

- So sẽ dành một số tiền để mở rộng quán ăn, sau đó sẽ tìm mua cho Jiyeon một ngôi nhà riêng để em ấy lập gia đình như vậy là ổn rồi.

- Vậy còn bản thân So, định sẽ sống như vậy sao.

Cảm nhận lời nói của Soyeon tâm trạng Qri bỗng nhiên lắng xuống, con người kia ngốc thật hay giả vờ không biết đây. Qri tỏ ý giận dỗi đứng dậy bỏ đi, hành động bất ngờ khiến Soyeon không hiểu rõ cô cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

- Này chờ So.

Mặc kệ người phía sau gọi mình Qri vẫn tiếp tục bước về phía trước, “Park Soyeon chết tiệt không có ý lại còn nhận lời đi chơi với người ta, không lẽ bắt người ta phải nói ra hay sao”. Trong lòng thầm trách móc người khác Qri không nhận ra người kia đã đi bên cạnh mình, khi cô nhận thức được cũng là lúc bàn tay được nắm chặt.

- Sao lại đi nhanh vậy.

- Sao lại nắm tay.

Qri không trực tiếp trả lời câu hỏi mà Soyeon hỏi mình, cô biết câu trả lời sẽ là vô lý thay vì trực tiếp nói ra tốt nhất vẫn là né tránh.

- Chờ So thêm chút nữa đoạn đường còn lại So sẽ nắm tay em đi đến cuối đời.

Soyeon tựa như đang tỏ tình cùng Qri và bàn tay này đã nắm thì không thể buông ra được, tình huống này khiến cho Qri không khỏi ngại ngùng khuôn mặt đã đỏ lên như gấc vậy, cô không nghĩ đến chuyện Soyeon lại đối với mình như vậy. Người ta nói hạnh phúc không phải là có được nhiều tiền tài của cải, hạnh phúc chính là có được một người tri kỷ bên cạnh cùng vui cùng buồn. Nói vậy Qri gặp được Soyeon như vậy hai người cũng được xem là hạnh phúc, hạnh phúc đến với họ thật vô tình nhưng cũng do chính bản thân họ nắm lấy không giống như những ai kia cho qua đi những cơ hội để rồi hối tiếc cũng không thể tìm lại nhau.

…….


…….



Dùng xong bữa tối Hyomin và mọi người ngồi cùng nhau trong gian phòng khách, căn phòng có chật một chút nhưng lòng người lại rộng lớn vô cùng. Hyomin chăm chú nghe bà rồi cậu có cả mợ nữa mọi người xúm lại kể chuyện hồi bé của Jiyeon, tiếng nói cười vang vọng khắp khu nhà tuyệt nhiên không thấy giọng Jiyeon, Hyomin để ý mới biết cô ấy đã đi ra ngoài từ trước nữa. Một chút buồn thoáng trong đáy mắt của Hyomin, những biểu hiện tưởng như là nhỏ đó cũng không qua được đôi mắt trải đời của bà ngoại, cái tuổi gần đất xa trời bà sống hết một đời người những chuyện như vậy cũng đã quá quen không lẽ lại không nhìn ra hai đứa trẻ đó như thế nào. Có điều dù là biết thì bà cũng không thể can thiệp vào, cuộc sống này là của lũ trẻ là do chúng tự chọn con đường đi cho mình, vậy nên tương lai hay thục tại thì vẫn là tự hai người mà thôi.

Thuê Người Yêu [ Minyeon] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ