Chương 31: Vương gia nào đó thăm dò(1)

1.9K 37 1
                                    


 Bên trong xe, tinh xảo lộng lẫy.

Trong chiếc khay hình vuông có đựng sẵn một ít loại quả vỏ cứng ít nước cùng một ít điểm tâm tinh xảo, còn bày thêm mấy quyển sách đọc lúc nhàn nhã. Lúc này, Mặc Liên Thành với dáng vẻ lười biếng ngồi ở trong xe, với phong thái đạo mạo lúc mới bước lên xe, hoàn toàn không phải cùng 1 người.

Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật một cái.

Biết diễn trò, dường như chỉ có một mình nàng, đúng hay không?

Không nói ra, có một số việc vạch trần liền mất đi bầu không khí.

Nàng lặng lẽ liếc Mặc Liên Thành một cái rồi chọn một nơi xa nhất ngồi xuống, tư thế đúng chuẩn, ôn nhã khéo léo, không thể tìm ra được một khuyết điểm nào. Chẳng qua tư thế đó mà ngồi lâu, nhất định sẽ mệt...

Lúc này.

\ "Hồi phủ. \" Mặc Liên Thành bình tĩnh từ trong môi phun ra câu này.

Lời hắn vừa dứt, người bên ngoài đáp một tiếng dạ, xe ngựa cũng theo đó mà di chuyển.

Bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Thời gian trôi qua.

Mặc Liên Thành đang cầm một quyển sách, nhàn nhã xem, thường thường chọn một hai loại quả vỏ cứng ít nước ném tới miệng, nhàn nhã tự tại vô cùng.

Khúc Đàn Nhi thì lại âm thầm tính toán, cái tư thế bây giờ của mình có thể duy trì được bao lâu nữa.

Tuy là bên trong buồng xe có đệm mềm mại , thế nhưng cái đệm có điểm hơi thấp, mà nàng cũng không thể giống như nam tử mà ngồi xếp chân được, chỉ có thể đem hai chân hướng cùng một chỗ khép lại, ngay cả giày cũng che dưới váy, tay lẳng lặng đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, đầu cúi thấp, thở nhẹ nhàng, nửa điểm cũng không sai.

Tư thế ngồi đã quá mệt, mà trọng điểm là phía sau lưng còn có thương tích, đau đớn chưa hết, chân mày vẫn nhíu chặt, trong chốc lát không thể giãn ra được .

\ "Nói ra suy nghĩ của mình? \" bỗng nhiên, Mặc Liên Thành ngẩng đầu hỏi.

\ "Không có. \ "

\ "Khó chịu? \ "

\ "Tốt. \ "

Hai người đối thoại đơn giản, không có lại tiếp tục.

Một lúc lâu.

\ "Khúc, Đàn, Nhi? \" Mặc Liên Thành nhàn nhạt đọc lên cái tên, hơi híp đôi mắt lại nhìn chăm chú ở người nàng.

\ Vâng. \" Khúc Đàn Nhi gật đầu, bên trong giật mình một cái, chờ câu sau của hắn. Không xong, vốn tưởng rằng biết bình an vô sự mà trở lại Bát vương Phủ, nhưng, dường như là nàng nghĩ quá đơn giản, cũng quá đánh giá thấp Mặc Liên Thành.

\ "Tên không sai? \ "

\ "Vâng. \ "

\ "Là ngươi? \" Mặc Liên Thành hỏi, trên khuôn mặt tuấn mỹ ý cười ngày càng đậm. Chỉ là, nụ cười này, có một chút lãnh đạm tới rùng mình.

\ "Vâng. \" Khúc Đàn Nhi trả lời trực tiếp, không có nửa điểm hoang mang, định lực mười phần. Ngẫm lại, nàng bây giờ dáng dấp của người 16 tuổi (xuyên không lúc mười bốn tuổi), hai mươi tuổi tâm trí, Mặc Liên Thành nên cảm thấy hạnh phúc vì hắn đã gặp được một đại kỳ nhân... Không phải, phải nói là yêu tinh nghìn năm a !, nếu không..., cơ hội như thế, không phải người nào đều có thể gặp được.

Thấy Mặc Liên Thành im miệng trầm mặc.

Khúc Đàn Nhi cười cười, hỏi lại: \ "Vương gia hoài nghi ta không phải? \ "

Khúc Đàn Nhi hỏi thế này, là trải qua một phen suy nghĩ mới dám hỏi.

Có sựu dò xét ý tứ trong đây , hắn tại sao lại hoài nghi thân phận của nàng?

\ "Ngươi nói xem? \" Mặc Liên Thành hỏi lại.

Khúc Đàn Nhi nở nụ cười, cười đến thản nhiên, chỉ là, không có cảm tình, cười đến tâm không thành thật. Hắn biết dối trá cười nhạt, lẽ nào nàng cũng không? Lại tựa như thản nhiên nói rằng: \ "Vương gia nói đùa, Đàn Nhi vẫn là Đàn Nhi, là tứ tiểu thư từ Khúc phủ gả đi, bây giờ là Bát Vương phi của Vương gia\". Lúc đầu nàng muốn nói cho hắn biết , nàng không phải Khúc phủ tứ tiểu thư, nói hắn nên trực tiếp thả nàng đi thôi, nhưng nghĩ lại, quá ngây thơ rồi, nếu nàng dám nói mình không phải tứ tiểu thư, khả năng lớn nhất chính là chết, còn có một khả năng là: Sống không bằng chết.

(DROP) Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ ( Song Thế Sủng Phi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ